Chương 177: Tiêu Trình có mắt như mù

28.4K 1.7K 500
                                    

Edit: anh Dờ

Buổi tọa đàm qua đi, Quý Hoài đi học trở lại. Cậu đã đoán trước được là sẽ rất phiền phức nhưng không nghĩ lại phiền tới mức này. Tất cả chỗ ngồi trong phòng học đều chật kín, ngoài hành lang còn xếp thành hàng dài.

Vị giáo sư già đi vào thì vô cùng khiếp sợ, nhìn thấy Quý Hoài thì chỉ chỉ vào cậu.

"Thầy ơi thầy đừng trách Quý học trưởng, chúng em đến nghe thầy giảng bài mà." Một sinh viên lanh trí lên tiếng, tất cả đều gật đầu đồng tình.

Giáo sư già hừ một tiếng: "Các cô cậu nghĩ tôi không biết chắc, coi thường người già hả."

Quý Hoài thở dài, chờ xong tiết xong cậu chạy ngay tới văn phòng gặp hiệu trưởng nói chuyện, hiệu trưởng cũng biết nếu để Quý Hoài xuất hiện ở trong trường thì sẽ rất phiền toái. Nhưng một sinh viên xuất sắc như thế, ông không dám chậm trễ.

Cho tới khi Quý Hoài cam đoan với hiệu trưởng rằng cuối kỳ sẽ đúng hạn đến thi, hơn nữa tuyệt đối không làm ảnh hưởng tới thành tích thì hiệu trưởng mới cắn răng đồng ý.

Lúc Lâu Việt tới tìm Quý Hoài thì cậu đã không còn tới trường nữa. Lâu Việt đành gọi điện thoại cho cậu: "Quý Hoài, cậu không đi học nữa hả?"

"Không phải là không đi, lúc thi thì tôi vẫn sẽ tới." Quý Hoài nói.

"Tôi có thể đến tìm cậu chơi không? Cậu có bận lắm không vậy, không làm phiền cậu chứ?" Quý Hoài bây giờ là ông chủ của A Uyển, mỗi ngày đều bận rộn, nếu cậu đi tìm Quý Hoài có lẽ sẽ quấy rầy Quý Hoài làm việc.

"Không bận, cậu tới đây chơi đi." Quý Hoài cho Lâu Việt địa chỉ.

Thực tế, Quý Hoài thực sự không bận, công ty có hai người cực tài giỏi là Lục Thất và Vương Văn Bân, cho dù Quý Hoài và Giang Tử Mặc có sống chết mặc bay phủi bỏ trách nhiệm thì vẫn chẳng sao, cùng lắm thì bị bọn họ gọi điện thoại oán giận vài câu.

Giang Tử Mặc và Quý Hoài nếu rảnh rỗi thì sẽ tới công ty, có khi là Giang Tử Mặc xử lý công việc, có lúc là Quý Hoài xử lý.

Lúc Lâu Việt tới thì sợ hãi than: "Quý Hoài cậu che giấu kỹ thế, bọn tôi chẳng biết tý gì luôn."

Quý Hoài đành phải kể sự tình cho Lâu Việt nghe, Lâu Việt kinh ngạc nhìn cậu rồi nhìn Giang Tử Mặc. Tuy là trước kia cậu cũng như Tiêu Trình, đều không xem trọng việc Quý Hoài và Giang Tử Mặc ở bên nhau, càng không tin một Giang Tử Mặc lạnh lùng như vậy lại có thể đối xử toàn tâm toàn ý với Quý Hoài. Nhưng bây giờ, Lâu Việt tin thật sự. Ngay cả công ty lớn như vậy cũng có thể chuyển về dưới tên Quý Hoài, đây không phải là yêu thật lòng thì là gì?

Lâu Việt tuy không học ở Kinh Đại nhưng trường cậu cách Kinh Đại không bao xa. Cậu rất hay tới Kinh Đại tìm Quý Hoài hoặc là Tiêu Trình.

Tiêu Trình cũng học Kinh Đại nhưng Quý Hoài gần như không gặp bao giờ. Tiêu Trình tiếp quản công ty của gia tộc nên ít khi tới trường, duy chỉ có hai lần, vì Lâu Việt nên Quý Hoài mới tiện thể gặp được Tiêu Trình.

Lâu Việt vui vẻ trò chuyện cả buổi chiều. Lúc sắp tới giờ cơm tối, Quý Hoài muốn mời Lâu Việt về ăn cơm nhưng Lâu Việt nhận một cuộc điện thoại rồi cáo lỗi ra về.

1.[Đam mỹ] Chú, mượn đùi ôm một chút - Đương ThảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ