Edit: Dờ
Quý Hoài nằm mơ, trong mơ cậu quay về ngôi nhà nhỏ bên sông của bà nội. Đó là nơi hạnh phúc nhất thời thơ ấu, cứ đến mùa hè là cậu sẽ ngụp lặn cả ngày, tôm cua cá ốc đều là đồng bạn của cậu.
Mặt trời tháng bảy chói chang mang theo hương cỏ xanh thơm mát hòa trong làn gió nóng bức, còn có tiếng cười của cậu. Bà nội đứng trước cửa nhà vẫy tay với cậu, giọng địa phương kèm theo âm điệu kéo dài, "Tiểu Hoài về ăn cơm~"
"Dạ~ Cháu về ngay~" Cậu lập tức trồi lên mặt nước, vui vẻ bơi vào bờ.
Còn gì vui hơn những ký ức ấy, khi đó cậu có người cưng chiều thương yêu, khóc sẽ có người dỗ dành, tuy rằng chỉ có một mình bà nội nhưng bà lại cho cậu mọi thứ. Trong lúc hôn mê, Quý Hoài ôm chặt lấy thân thể chính mình.
Quý Hoài sốt cao liên tiếp một tuần. Đến khi không chịu được nữa, chú Cốc mới báo cho Hoa Chính Diệu, Hoa Chính Diệu cho người đưa Quý Hoài đến bệnh viện rồi sống chết mặc bay.
Quý Hoài nằm viện một tuần liền, khó khăn lắm mới hồi phục lại. Bác sĩ kiểm tra một chút, nói là mất máu quá nhiều, hơn nữa có triệu chứng viêm nên tình trạng mới tệ như vậy.
Quý Hoài cười cảm ơn bác sĩ, sau đó nhắm hai mắt lại. Lúc cậu tỉnh, phòng bệnh chỉ còn lại mình cậu, cậu thở phào nhẹ nhõm.
Không có người Hoa gia là tốt nhất, như vậy bệnh của cậu mới chóng khỏi được.
Vết thương to nhỏ lớn bé trên người đã được xử lý cẩn thận, trên mu bàn tay cậu đang cắm kim truyền glucose, đã lâu rồi cậu không ăn cơm, chỉ có thể duy trì thân thể dựa vào cái này.
Cậu mở to mắt nhìn trần phòng, trong lòng thấy trống vắng giống như trong thân thể trở nên rỗng tuếch chỉ còn lại cái xác, đau buồn và sung sướng đều bỏ cậu đi rồi.
Không thể thoát khỏi Hoa gia, về sau như thế nào cũng chẳng quan trọng nữa.
Cậu vẫn luôn tự hỏi, cậu sống lại vì cái gì, cậu không tìm được đáp án, đối mặt với những sự việc y hệt đời trước, cậu thấy mệt mỏi. Rõ ràng biết trước kết quả, nhưng chẳng hề muốn giãy dụa đấu tranh.
Năm nay cậu 16 tuổi, qua hai năm nữa cậu thành niên, trưởng thành rồi cậu sẽ rời khỏi Hoa gia, vĩnh viễn không trở về.
Ôm cái ý nghĩ này, mỗi ngày cậu đều ăn ngủ đúng giờ, ngay cả khi chú Cốc đến đón về cậu cũng không cảm thấy bất mãn gì. Chú Cốc ngồi ở ghế lái, nhìn Quý Hoài thông qua kính chiếu hậu. Quý Hoài cảm nhận được ánh mắt của chú liền ngẩng lên nhìn.
Chú Cốc ngập ngừng nói: "Hoài thiếu gia, dù sao cậu cũng là huyết mạch Hoa gia. Tam gia là đứa con mà lão gia yêu nhất, con trai của Tam gia, đương nhiên ông cụ cũng sẽ không bạc đãi."
"Chú Cốc, cháu biết rồi." Quý Hoài gật đầu, vẻ mặt rất thản nhiên. Cốc Thời không biết Quý Hoài có nghe lời mình nói không, nhưng chú cũng chỉ có thể nhắc nhở đến vậy thôi.
Lúc về Hoa gia thì không thấy ai cả. Quý Hoài thở phào một hơi, bây giờ cậu không muốn gặp bọn họ. Lúc chuẩn bị lên lầu, cậu đột nhiên hỏi chú Cốc: "Chú Cốc, lúc đó... con sói con đi theo cháu ấy, nó đâu rồi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
1.[Đam mỹ] Chú, mượn đùi ôm một chút - Đương Thả
Short StoryTác giả: Đương Thả Thể loại: Đam mỹ, trùng sinh, hào môn, niên thượng, ngọt sủng, 1x1, HE Số chương: 184 chương + 11 phiên ngoại Ê đít: Dờ + Cáo CP: Thiếu niên thiên tài âm hiểm ngoan độc công x Trùng sinh nhát gan xinh đẹp thiện lương thụ (lúc đầu...