Chương 137: Hoa Duẫn Quan không hiểu được

24.5K 1.8K 243
                                    

Edit: anh Dờ

Hiện tại Quý Hoài không còn tâm tư nghĩ tới chuyện khác. Cuối tuần sau là sinh nhật chú Mặc, bây giờ cậu còn chưa học được cách làm hoa cơ bản trên bánh, cậu muốn làm Cừu Vui Vẻ.

Thợ dạy làm bánh thấy cậu muốn làm hình Cừu Vui Vẻ, liền hỏi: "Nhà có trẻ con sắp sinh nhật hả?"

"Hả?" Quý Hoài run tay, sừng bên phải của con cừu bị lệch đi.

Cậu không nhịn được cười, "À vâng ạ, trong nhà có một bạn nhỏ sắp đón sinh nhật."

Thợ dạy làm bánh hướng dẫn cậu: "Cậu có thể thử làm biểu cảm cho chú cừu phong phú một chút, như thế nhìn thật hơn, cũng nên cân nhắc làm cho thật thú vị, trẻ nhỏ mà, đều thích như vậy."

Quý Hoài gật gật đầu, quyết định sẽ cố gắng hơn nữa vì "bạn nhỏ" ở nhà.

Bình thường Quý Hoài sẽ học tới tầm bốn giờ chiều, sau đó mua thức ăn rồi về nhà chờ chú Mặc. Lúc cậu đang vui vẻ xách túi to túi nhỏ vào nhà, chợt nghe thấy tiếng cãi nhau vọng tới từ nhà trước Hoa gia.

Tiếng cãi nhau chí chóe, còn có tiếng đồ vật rơi vỡ.

Quý Hoài đi vào đóng cửa lại, che bớt đi tiếng ồn bên ngoài. Hôm nay cậu định làm một bữa thịnh soạn: thịt kho tàu, cậu đã mua đủ nguyện liệu và gia vị để nấu ăn rồi.

Cậu rửa tay, mặc tạp dề vào sau đó mở di động ra làm theo từng bước trên đó.

Kỳ nghỉ hè này, ngày nào cậu cũng làm vài món ăn như thế, làm xong sẽ chờ Giang Tử Mặc trở về. Hơn một tháng sau Giang Tử Mặc mới đánh giá một câu: "Đồ ăn hôm nay khá vừa miệng."

Quý Hoài buồn bực càng cố gắng hơn nữa, hiện giờ cậu đã làm ra được món ăn mặn nhạt vừa phải, màu sắc tươi ngon, thoạt nhìn rất kích thích vị giác.

Chuông cửa vang lên, Quý Hoài vẫn đang canh lửa cho nồi thịt.

Chuông cửa tiếp tục réo, lúc này Quý Hoài mới giảm lửa đi, xoa xoa tay đi ra mở cửa, đột nhiên nhớ ra mình còn đang mặc tạp dề, thế là cậu lại cởi ra.

Cậu mở cửa thì thấy chú Cốc đang đứng đó, hơi cúi người nói: "Hoài thiếu gia, lão gia mời cậu qua bên kia."

"Mời?"

Chú Cốc cười: "Lão gia mời cậu qua."

"Bây giờ cháu không tiện đi." Nồi còn đang đun thịt, chốc nữa chú Mặc còn trở về ăn.

"Hoài thiếu gia, Tam thiếu gia về rồi, Tạ phu nhân cũng ở đó." Chú Cốc nói.

"Ồ." Quý Hoài gật đầu, "Bọn họ ở đây thì sao?"

Chú Cốc cười một tiếng, đây là lần đầu tiên Quý Hoài thấy chú Cốc cười thành tiếng, chú Cốc gần 50, khóe mắt đã xuất hiện vết chân chim. Nhưng giữa những nếp nhăn ấy vẫn có thể nhìn ra được hồi trẻ chú Cốc rất là anh tuấn.

Mấy năm nay Hoa gia đã sớm quen với một chú Cốc khiêm nhường kính cẩn. Chú luôn nấp sau người Hoa gia, không nói lời nào, chỉ làm việc nên làm.

Quý Hoài bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, đời trước ở buổi đính hôn hoang đường kia, cậu thấy chú Cốc có thì thầm gì đó vào tai chú Mặc. Nhưng trí nhớ rất mơ hồ, nếu hôm nay không thấy chú Cốc cười thì chắc cậu cũng chẳng nhớ ra. Dù sao cũng là chuyện đời trước, hơn nữa lúc đó quả thực rất hỗn lọan, cậu không nhớ rõ rất nhiều thứ, có thể là do cậu nhớ lầm cũng nên.

1.[Đam mỹ] Chú, mượn đùi ôm một chút - Đương ThảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ