Chương 93: Vương Văn Bân trở lại

34.7K 2.7K 927
                                    

Edit: Dép

Quý Hoài vừa vào cửa thì thấy Giang Tử Mặc và Lục Thất đi từ trên lầu xuống với vẻ mặt nghiêm trọng, Quý Hoài đi lên hỏi: "Sao thế?"

Giang Tử Mặc khoát tay bảo Lục Thất đi trước. Quý Hoài nghi hoặc, Giang Tử Mặc lại không trả lời, đổi sang đề tài khác: "Cơm tối ăn no chưa?"

"Chưa..." Ăn cùng người Hoa gia sao có thể ăn no.

"Vậy ăn cùng đi."

Quý Hoài thoáng nhìn thời gian, sắp 9 giờ tối, chú Mặc thế mà vẫn chưa ăn cơm? Không phải đợi cậu đấy chứ?

Hôm nay cô Thúy cũng làm xong cơm tối mới đi, trên bàn có một tô canh thịt bồ câu, Quý Hoài vừa uống canh vừa nhìn Giang Tử Mặc dùng cơm.

"Có chuyện gì xảy ra sao?" Quý Hoài hỏi.

Giang Tử Mặc ăn xong lau miệng, nói: "Công ty gặp một chút sự cố, không phải chuyện gì to tát."

"Ồ." Quý Hoài gật đầu, hỏi: "Công ty của mấy anh tên là gì?"

"A Uyển."

Quý Hoài gật đầu, sau đó đánh rớt luôn cái thìa trên tay vào trong tô canh, cậu kinh ngạc ngẩng đầu lên hỏi, "Là tập đoàn A Uyển kia á?"

Giang Tử Mặc nhướn mày, nhìn cậu thật sâu: "Em biết?"

Quý Hoài giật mình, lắc đầu nguầy nguậy, "Em... em không biết..."

"Không, em biết." Giang Tử Mặc đứng lên, đi đến bên cạnh cậu, "Em biết đúng không?"

Quý Hoài né tránh ánh mắt hắn, nói: "Tình cờ nghe bạn bè trong lớp bàn tán thôi, em không rõ lắm, chỉ nghe loáng thoáng đôi câu."

"Vậy em nghe được những gì?"

Quý Hoài đổ mồ hôi, cậu biết bây giờ mình mở miệng sẽ lộ tẩy mất, đời này, tập đoàn A Uyển chưa phát triển tới mức ai ai cũng biết, người như cậu chắc chắn không có khả năng biết về nó. Nhưng ở đời trước, tập đoàn A Uyển thành danh nhờ việc thu mua và sáp nhập với một công ty về dịch vụ Internet nổi tiếng của Mỹ. Trước đó, công ty mang cái tên kỳ quái này vẫn chưa được đại chúng biết đến, hay nói cách khác, công ty A Uyển này vốn là vô danh tiểu tốt, rất ít người biết tên.

Mà hiện tại, Quý Hoài lại thể hiện sự kinh ngạc khi nghe tới A Uyển, Giang Tử Mặc nghi ngờ cậu là đương nhiên.

Ánh mắt Giang Tử Mặc nặng nề nhìn cậu, Quý Hoài không dám ngẩng đầu lên, ánh mắt Giang Tử Mặc nhìn Quý Hoài như muốn xuyên thủng cậu vậy.

"Vốn là không có chuyện gì lớn, Hoa Cẩm Lăng trái lại khá là bản lĩnh, tra ra mấy công ty quản lý ngân quỹ dưới tên tôi, muốn ăn tươi nuốt sống." Giang Tử Mặc thu lại ánh mắt, thản nhiên nói.

Quý Hoài thở phào, vừa định nói mấy câu để hòa hoãn bầu không khí thì Giang Tử Mặc đột nhiên nâng cằm cậu lên, nhìn thẳng vào mắt cậu: "Quý Hoài, bí mật của em sắp không giữ nổi nữa rồi."

Đây là lần thứ hai Giang Tử Mặc nghi ngờ cậu, Quý Hoài run rẩy, môi trắng bệch.

Giang Tử Mặc cười cười, hạ một nụ hôn xuống môi cậu.

1.[Đam mỹ] Chú, mượn đùi ôm một chút - Đương ThảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ