Chương 129: Sự thay đổi trong hai năm của Quý Hoài

25.8K 2K 541
                                    

Edit: Cáo

Bọn họ vào một club tư nhân, trong tòa nhà rất yên tĩnh, phòng riêng nào cũng đều được đặt ở các vị trí kín đáo. Quý Hoài nhìn xung quanh, phòng khuất kín bưng  nên cậu gần như không thể biết Tạ Chi ở đâu.

Cậu suy nghĩ một lát, cần gì phải vậy nhỉ, cứ cho là Tạ Chi ở đây thì cậu cũng không cần phải đi vào. Nghĩ thế, cậu hơi muốn quay về. Bây giờ cậu nên đi mua đồ ăn xong về nấu cơm cho chú Mặc mới đúng, chứ không phải là ở cùng với một đám còn chả biết xưng hô như thế nào.

Phục vụ đưa họ đến một gian phòng tối và kín rồi ra ngoài. Trong phòng đều là mấy đứa con nhà giàu ở Kim thành. Quý Hoài nhìn một vòng thấy toàn các gương mặt thân quen, nhưng bọn họ hầu như không biết cậu.

Hoa Cẩm Niên cũng không giới thiệu nhiều về cậu, chỉ bảo là một người bạn đến chơi. Bọn họ đã đánh mấy ván bài rồi, Quý Hoài chưa ngồi được bao lâu đã không chịu được.

Cậu nhìn điện thoại di động, đã bốn giờ chiều, chú Mặc cũng sắp tan làm rồi nhỉ? Cậu bây giờ đến thức ăn còn chưa mua.

"Quý Hoài vào chơi một ván đi."

Quý Hoài ngẩng đầu lên khỏi điện thoại, thấy Hoa Cẩm Niên gọi thì lắc đầu.

"Chú Mặc không cho em tiền à?"

"Cho rồi, nhưng em không thích chơi cái trò này."

Hạ Dật ngồi cạnh cười: "Quý Hoài biết chơi đấy, lần trước tôi thấy em ấy lột sạch ví tiền mọi người rồi mới đi."

"Thế hả? Nhìn có vẻ không giống vậy lắm."

"Em về trước." - Quý Hoài đứng lên nói với Hoa Cẩm Niên, "Mấy người cứ tiếp tục."

"Sao đã đi rồi?" - Hoa Cẩm Niên hỏi, thấy cậu vừa nhìn điện thoại, còn tưởng là Giang Tử Mặc gọi về, "Chẹp, bây giờ mới mấy giờ mà đã tới giờ giới nghiêm rồi?"

"Không phải." - Quý Hoài không muốn nói nhiều với anh, liền đi ra ngoài. Cậu không chú ý đến Hạ Dật cũng đi theo mình, lúc Quý Hoài vào thang máy mới phát hiện ra.

Hạ Dật cười dịu dàng, hỏi: "Quý Hoài, em đang tránh anh à? Lâu rồi không gặp, dạo này em có khỏe không?"

Kể từ lúc Quý Hoài biết bộ mặt thật của Hạ Dật đã cực kỳ chán ghét vẻ mặt ôn nhu dịu dàng này của hắn. Chính cậu cũng không hiểu sao đời trước mình lại say đắm khuôn mặt này, đúng là bị mỡ lợn làm mờ mắt.

"Chuyện lần trước là anh sai, anh nhận lỗi với em. Anh... anh cũng không biết là tại làm sao. Cứ thấy em là anh lại muốn gần gũi với em. Thật xin lỗi, Quý Hoài, anh thật lòng xin lỗi em." - Hạ Dật nói, vẻ mặt thành khẩn, tình chân ý thật. Quý Hoài nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu cũng không nhìn ra một chút sơ hở nào.

Quý Hoài giễu cợt từ đáy lòng, mở miệng hỏi: "Tôi nhớ là anh với Hoa Cẩm Tú hẳn là quan hệ người yêu chứ?"

"Haiz..." - Hắn thở dài một cái, hơi có vẻ bất đắc dĩ, "Lúc trước Cẩm Tú xảy ra chuyện như thế, anh không đành lòng nên đã an ủi cô ấy, cô ấy lại dựa vào anh. Mà anh thấy cô ấy là một cô bé, không nỡ rời đi nên vẫn luôn săn sóc cô ấy, chứ anh chỉ coi Cẩm Tú là em gái thôi."

1.[Đam mỹ] Chú, mượn đùi ôm một chút - Đương ThảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ