Chương 53: Hoa Cẩm Tú xảy ra chuyện

42.1K 3.2K 440
                                    

Edit: Dép

Ngày hôm sau Quý Hoài rời giường rất sớm, chuẩn bị xong tất cả mới có hơn 6 giờ. Giang Tử Mặc không có lò sưởi ấm trong ngực, lúc bị khua dậy cứ càu nhàu mãi.

Hắn im lặng không nói năng gì, mặc quần áo, đánh răng rửa mặt, ăn sáng.

Quý Hoài cẩn thận ngồi bên cạnh, tri kỷ đưa hắn ly sữa, chìa tay ra cười làm lành: "Chú Mặc, uống sữa."

Giang Tử Mặc liếc nhìn cậu một cái rồi đón lấy ly.

Chốc lát sau, Quý Hoài nhìn Giang Tử Mặc buông ly sữa xuống, cậu mới ghé vào gần hắn: "Ăn xong chưa? Chúng ta xuất phát thôi."

Vẻ mặt Giang Tử Mặc vẫn rất bình thản, chưa nói là đi hay không đi, cứ ngồi đó bất động.

"Chú Mặc, cháu sắp muộn học rồi." Quý Hoài đã đeo cặp sách lên chờ sẵn, nhưng chú Mặc lại cố tình không chịu đi.

Quý Hoài cắn môi, khó xử đứng một bên, cậu biết chú Mặc đang cố ý kéo dài thời gian, chỉ trách cậu buổi sáng dậy sớm. Nhưng cậu phải đi học mà, cậu không thể mỗi ngày ngủ nhiều thêm một lúc với chú Mặc để rồi ngày nào cũng đi muộn được.

"Chú đưa cháu tới trường được không? Mai cháu sẽ ngủ cùng chú thêm một lúc." Quý Hoài kéo tay áo Giang Tử Mặc, nhỏ giọng cầu xin.

Giang Tử Mặc vẫn không vui, khóe miệng mím thành một đường thẳng. Quý Hoài biết cậu chỉ cần nói mấy câu nữa thôi là chú Mặc hết giận ngay. Cậu dứt khoát ôm cổ Giang Tử Mặc, cả thân thể như là ngồi hẳn lên người Giang Tử Mặc. Cậu gấp lắm rồi, tầm này thẹn thùng làm gì nữa. Đồng hồ tích tắc vang lên, cậu không còn nhiều thời gian nữa.

"Chú Mặc, cháu sai rồi được chưa? Tan học về cháu mua bánh ngọt cho chú nhé?" Quý Hoài lay lay bả vai Giang Tử Mặc, đỏ mặt thấp giọng năn nỉ.

Giang Tử Mặc nhướn mi, vẻ mặt dần hòa hoãn hơn. Bàn tay to lớn của hắn đặt trên lưng Quý Hoài, nghiêng đầu tìm đôi môi của Quý Hoài, hôn lên, khớp hàm cậu mở ra, một nụ hôn dài triền miên...

"Đi, đưa cháu tới trường." Lông mày Giang Tử Mặc giãn ra, hài lòng nói.

Quý Hoài thầm vui vẻ tới mức muốn reo hò, rốt cuộc cậu cũng dỗ chú Mặc thành công. Nếu không phải tại trường học quá xa mà hôm nay Lục Thất lại không ở đây, Quý Hoài sẽ không cầu xin chú Mặc như vậy đâu.

Có điều, cậu không điều khiển được tay mình, cậu đưa tay lên vân vê môi. Bây giờ trong miệng cậu toàn là mùi sữa, hương thơm ngọt ngào theo chất lỏng kia tràn sang, hương vị ấy vẫn còn lưu lại trong miệng cậu mãi không tan.

Mặt cậu bắt đầu nóng lên, vừa rồi còn lo lắng đi học muộn nhưng giờ cậu hoàn toàn bỏ chuyện đó ra sau đầu, cậu bước lên xe trong tình trạng đầu óc lên mây.

Chú Mặc ngồi ở ghế lái nhìn cậu nửa ngày, đột nhiên nở nụ cười. Hắn nghiêng người ghé vào bên mặt Quý Hoài, thấp giọng cười nói: "Nếu cháu vẫn còn đang hồi tưởng dư âm, vậy chúng ta cùng tiếp tục."

"Chú tập trung lái xe đi, cháu sắp đến muộn rồi." Quý Hoài đẩy mặt chú Mặc ra, ra vẻ bình tĩnh nói.

Giang Tử Mặc cười, không nói gì nữa, khởi động xe.

1.[Đam mỹ] Chú, mượn đùi ôm một chút - Đương ThảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ