Edit: anh Dờ
Qua tiết Thanh Minh, Quý Hoài và Giang Tử Mặc chưa về ngay mà ở lại Kim Thành thêm mấy ngày.
Hiếm lắm mới về một chuyến nên nhất định phải đến thăm Hạ phu nhân. Hiện giờ Viện Viện đã lớn rồi, trở thành một cô gái duyên dáng xinh đẹp, ván cược của Hạ Phủ Hiên và Giang Tử Mặc cũng không thành, bởi vì sau khi Viện Viện lên trung học thì học hành vô cùng bết bát, năm ấy thi trượt đại học.
Hạ Phủ Hiên biết tin thì tức lộn cả ruột, may cho Viện Viện là lúc ấy có mặt Quý Hoài và Giang Tử Mặc, nếu không Viện Viện đã bị Hạ Phủ Hiên dạy dỗ như giáo huấn tân binh trong quân đội rồi.
Giang Tử Mặc phì cười, Quý Hoài lén chọt lưng Giang Tử Mặc, hắn mới thôi không cười nữa.
Giang Tử Mặc vờ vịt an ủi: "Viện Viện là con gái, ít điểm thì ít điểm, có sao đâu. Hơn nữa thiên phú học tập là do di truyền đấy."
Hạ Phủ Hiên lập tức sầm mặt, Hạ Viện Viện khóc không ra nước mắt, nhìn Quý Hoài cầu cứu.
Quý Hoài đành phải kéo chú Mặc đi, miễn cho hắn cười trên nỗi đau của người khác, rồi lại mang thành tích của cậu ra xát muối vào vết đau của Hạ Phủ Hiên.
Sau khi trượt đại học, Hạ Viện Viện không biết nghĩ gì lại chạy vào quân đội, chuyện này mãi sau Quý Hoài mới biết, hiện giờ Hạ Viện Viện trong quân đội trái lại thuận buồm xuôi gió, như cá gặp nước, liên tiếp được thăng chức.
Sau khi rời khỏi nhà Hạ phu nhân, Quý Hoài và Giang Tử Mặc sánh bước tản bộ trên con đường yên tĩnh trong khu biệt thự.
Hai người đều mặc quần áo thường ngày, ngoại hình tuấn tú, dáng người cao ráo, đi cạnh nhau tự nhiên trở thành một cảnh đẹp. Mấy năm qua tính tình Quý Hoài ngày càng tốt, trái lại tính Giang Tử Mặc thì càng ngày càng bại hoại.
Lục Thất lén nói với Quý Hoài vài lần, bảo là bây giờ thiếu gia ỷ có Quý Hoài chiều hắn nên động tý là cáu giận, thời kỳ mãn kinh quá dài rồi đi.
Quý Hoài đành cười cười cho qua chuyện, về nhà lại chiều ổng như chiều vong.
Cậu thông cảm chú Mặc lớn tuổi hơn cậu, cho nên chuyện gì cậu cũng nhường nhịn. Năm ấy Quý Hoài không dám nói ra những lời này với chú Mặc, cậu chỉ thầm nghĩ trong lòng mà thôi, len lén nuông chiều hắn rồi len lén vui vẻ. Cậu ước gì chú Mặc cứ xấu tính nữa đi, vậy thì chỉ mình cậu mới có thể dỗ dành, mình cậu mới có thể chiều chuộng.
"Lên." Giang Tử Mặc đi lên trước mặt Quý Hoài, ngồi xổm xuống.
"Bây giờ em không còn nhẹ nữa đâu, thôi." Quý Hoài cũng muốn để ổng cõng lắm, nhưng cậu cũng tự biết giờ đã trưởng thành rồi, tuổi tác chú Mặc cũng lớn.
"Tôi nói, lên." Giang Tử Mặc nhíu mày thúc giục cậu.
"Thôi được rồi." Quý Hoài nhìn nhìn, cố gắng trèo lên lưng hắn thật khẽ, Giang Tử Mặc một tay nhấc cậu lên, lắc lư lắc lư khiến Quý Hoài sợ tới mức ôm chặt cổ hắn.
Giang Tử Mặc bây giờ mang một khí chất trầm lặng, hương vị này càng thêm đẹp vì có thêm cảm giác năm tháng.
Chú Mặc của cậu tràn ngập mùi vị của người đàn ông thành thục, nếu như là chú Mặc của năm xưa vào lần đầu tiên cậu gặp, hắn giống như một thanh bảo kiếm vừa ra khỏi vỏ, mang theo ánh sáng chói lọi khiến người ta không thể mở mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
1.[Đam mỹ] Chú, mượn đùi ôm một chút - Đương Thả
Short StoryTác giả: Đương Thả Thể loại: Đam mỹ, trùng sinh, hào môn, niên thượng, ngọt sủng, 1x1, HE Số chương: 184 chương + 11 phiên ngoại Ê đít: Dờ + Cáo CP: Thiếu niên thiên tài âm hiểm ngoan độc công x Trùng sinh nhát gan xinh đẹp thiện lương thụ (lúc đầu...