Edit: anh Dờ
Lúc Hạ phu nhân tới, Quý Hoài và Lục Thất vừa lấy khẩu cung xong. Bên trong đã cháy rụi, cảnh sát kéo dây cách ly không cho ai đi vào, Quý Hoài đi vòng vòng xung quanh căn nhà, Lục Thất thì theo sau.
Hạ phu nhân thấy bọn họ thì ánh mắt đỏ lên, trước đó cô và Hạ Phủ Hiên đã tìm cảnh sát tìm hiểu tình huống, cảnh sát đương nhiên biết Hạ thiếu tướng, thấy hắn vào hiện trường thì không ngăn cản.
Đội trưởng Dương cho người dọn dẹp hiện trường, Hạ Phủ Hiên nhìn quanh bốn phía, sau đó ngồi xổm xuống lật vải trắng đắp thi thể ra nhìn.
Hạ phu nhân sốt ruột hỏi: "Thế nào?"
Hạ Phủ Hiên quan sát một lát rồi lắc đầu, Hạ phu nhân thở phào nhẹ nhõm nói: "Phái người tìm xung quanh, hai người sống sờ sờ, nếu có bị thương thì càng không thể chạy xa."
"Ừm." Hạ Phủ Hiên gật đầu.
Đội trưởng Dương thấy thế khó hiểu hỏi: "Có thể nhìn ra là ai không?"
Hạ Phủ Hiên đáp: "Không phải Tử Mặc, hình dạng khung xương không đúng."
"Đội trưởng Dương, chúng tôi tìm được cái này." Một gã cảnh sát trẻ tuổi cầm con dao gấp tới, Hạ Phủ Hiên vừa thấy thì khựng lại.
Hạ phu nhân nhíu mày: "Đây là quà sinh nhật anh tặng cậu ấy."
Hạ Phủ Hiên và Hạ phu nhân liếc mắt nhìn nhau, bắt đầu lo lắng.
Hạ phu nhân bước ra ngoài, thấy Quý Hoài đang đi vòng vòng, Hạ phu nhân thở dài nói: "Em đi xem thằng nhóc."
Lục Thất thấy Hạ phu nhân đến thì dừng bước, "Hạ phu nhân."
Quý Hoài vẫn còn đang đi, Lục Thất lo lắng nhìn cậu, sau đó nói với Hạ phu nhân: "Hạ phu nhân, Quý Hoài như vậy... Tôi cũng không biết khuyên nhủ thế nào nữa."
"Để tôi xem." Hạ phu nhân đuổi theo Quý Hoài, cô vốn tưởng cậu sẽ rất đau khổ, nào ngờ ngoại trừ sắc mặt rất xấu, ánh mắt Quý Hoài vô cùng tỉnh táo.
"Hạ phu nhân." Quý Hoài khàn giọng chào một tiếng.
Hạ phu nhân nói: "Bên trong có một thi thể, Phủ Hiên nói không phải là Tử Mặc, cũng không phải là Văn Bân."
Quý Hoài run rẩy lông mi, dừng lại một lúc lâu rồi mới đáp, "Ừm, cháu biết."
"Chỉ cần người không xảy ra chuyện, những chuyện khác đều không đáng nhắc tới. Cháu là đứa trẻ ngoan, Tử Mặc giờ không ở đây, cháu phải tự chăm sóc bản thân cho thật tốt."
"Cháu biết mà." Quý Hoài gật gật đầu, "Cháu chỉ muốn làm mình tỉnh táo hơn một chút."
Vừa rồi sau khi khóc một trận, cậu cố gắng đè xuống tâm trạng đau xót, sau đó dần bình tĩnh lại. Nhưng nghĩ là thế, cậu không thể lờ đi được, chỉ có thể đi hết vòng này tới vòng khác, đi qua những nơi chú Mặc đã từng ở đó trong ký ức để khiến bản thân bình tĩnh lại.
Hạ phu nhân bảo Quý Hoài về ở nhà cô, Quý Hoài không đồng ý, cậu muốn thuê phòng khách sạn để thăm dò tin tức về chú Mặc, Lục Thất cũng không đồng ý, cuối cùng Lục Thất kéo Quý Hoài tới căn hộ của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
1.[Đam mỹ] Chú, mượn đùi ôm một chút - Đương Thả
Storie breviTác giả: Đương Thả Thể loại: Đam mỹ, trùng sinh, hào môn, niên thượng, ngọt sủng, 1x1, HE Số chương: 184 chương + 11 phiên ngoại Ê đít: Dờ + Cáo CP: Thiếu niên thiên tài âm hiểm ngoan độc công x Trùng sinh nhát gan xinh đẹp thiện lương thụ (lúc đầu...