Edit: Dép
"Hoài thiếu gia, cậu tỉnh rồi à." Giữa trưa Lục Thất tới, còn đem cả sách vở tới cho Quý Hoài.
"Là tôi bảo cậu ta đem tới." Giang Tử Mặc giải thích, "Nửa tháng nữa là thi đại học rồi, đến lúc đó chưa chắc em đã khỏi hẳn, mấy ngày nay cứ xem sách đi, đừng để chậm tiến độ học hành."
"Đúng vậy, thi đại học là chuyện quan trọng, suýt thì bị thằng chó đẻ Tiêu Đồng kia làm hỏng chuyện." Lục Thất tức giận bất bình.
Quý Hoài định nói là không cần đọc sách cậu vẫn có thể thi tốt, nhưng thấy chú Mặc với Lục Thất ra sức lo lắng như thế, cậu đành phải thôi.
Nhưng cậu không ngờ vừa ăn cơm xong, đang định chim chuột với chú Mặc một chút thì Quý Hoài thấy Giang Tử Mặc lấy ra một quyển sách Vật lý, mở ra đặt trước mặt cậu.
Quý Hoài: "..............."
Giang Tử Mặc: "Xem một lát đi, tôi giám sát em."
Quý Hoài thở dài, yên lặng cầm sách giả bộ chăm chú đọc. Giang Tử Mặc ngồi một bên giám sát cậu, thấy Quý Hoài cứ nhìn mãi một trang, hắn liền hỏi ngay về nội dung trên trang đó: "Chuyển động ném ngang của quả bóng xuống sườn dốc tới điểm A, vận tốc thay đổi ra sao?"
Quý Hoài im lặng, Giang Tử Mặc lặp lại một lần.
Bây giờ trong phòng chỉ có hai người, làm gì cũng được, sao lại đi làm chuyện tẻ nhạt như chuyển động ném ngang, hai quả bóng tác động lên nhau.
"Hửm?"
Quý Hoài thở dài thườn thượt, nói ra đáp án, Giang Tử Mặc gật gù sau đó cầm lại quyển sách, bắt đầu hỏi Quý Hoài từng câu một.
Một buổi trưa, bọn họ ôn tập lại tất cả kiến thức vật lý trung học, thậm chí Giang Tử Mặc còn hỏi vài câu nâng cao không có trong sách.
Quý Hoài tức tới nỗi muốn quăng luôn quyển sách, cứ cách một lúc Giang Tử Mặc lại để cậu nghỉ ngơi, thấy mặt Quý Hoài bí xị, hắn liền ngừng lại.
"Không muốn xem nữa?"
"Ừm." Quý Hoài chớp mắt tủi thân nói.
"Nửa tháng tới em không thể tới trường, vậy thì ở nhà đi, tôi phụ đạo cho em."
Quý Hoài bỗng nhiên hơi tò mò, hỏi: "Anh đọc hết tất cả chỗ sách này rồi à? Sách trung học, cả sách đại học nữa."
"Đọc lướt một lúc là xong, chẳng phải chuyện gì to tát." Giang Tử Mặc thản nhiên nói.
Chú, nói ra lời này cẩn thận kẻo bị những học sinh học tập gian khổ ngày đêm đánh cho nhừ tử.
"Vậy tại sao không tới trường?"
Giang Tử Mặc ngừng một chút, "Không cần thiết." Hắn nhăn mày lại như thể không biết nói thế nào, do dự một lúc rồi mới nói tiếp: "Chờ tới lúc được đi học thì đã bỏ lỡ quá nhiều năm rồi, sau khi vào trại thì rất hiếm trường học muốn nhận."
Hắn không nói, là từ khi hắn mới từ trại cải tạo ra, hết thảy đều không giống với lúc ở Giang gia nữa. Khi Giang gia vừa xảy ra chuyện thì vẫn có vài người tới hỏi thăm dăm câu, nhưng sau khi Giang Tử Mặc phải vào trại thì bên ngoài đồn hắn ngang ngược khó dạy, tâm ngoan thủ lạt. Hoa Chính Diệu lúc ấy chỉ cần gặp người khác là tỏ vẻ hổ thẹn với vợ chồng Giang Bân vì đã dạy dỗ Giang Tử Mặc không đến nơi đến chốn.
BẠN ĐANG ĐỌC
1.[Đam mỹ] Chú, mượn đùi ôm một chút - Đương Thả
Short StoryTác giả: Đương Thả Thể loại: Đam mỹ, trùng sinh, hào môn, niên thượng, ngọt sủng, 1x1, HE Số chương: 184 chương + 11 phiên ngoại Ê đít: Dờ + Cáo CP: Thiếu niên thiên tài âm hiểm ngoan độc công x Trùng sinh nhát gan xinh đẹp thiện lương thụ (lúc đầu...