Edit: Dép
Cô giúp việc không ở đây, Quý Hoài nhìn mảnh vụn thủy tinh bừa bộn trên đất thì rất khó chịu, cậu tìm một cái chổi đem ra quét sạch sẽ phòng khách.
Giang Tử Mặc ăn bánh ngọt, lười biếng nằm trên sofa.
"Nâng chân lên." Quý Hoài quét đến dưới chân hắn, Giang Tử Mặc nâng hai chân thon dài đặt lên bàn trà.
Quý Hoài quét sạch dưới chân hắn, lại quét một vòng tới khi sạch hết thủy tinh, Quý Hoài mới thẳng lưng cất chổi trở về.
Cô giúp việc tới trễ giờ, liên tục cúi đầu xin lỗi. Giang Tử Mặc chau mày, nếu không phải bây giờ sắp tới giờ cơm mà cả hắn và Quý Hoài đều chưa ăn cơm, hắn nhất định sẽ đuổi việc cô.
Cô giúp việc thấp thỏm lo âu làm xong cơm, Quý Hoài đứng trong WC rửa tay, cô giúp việc liền theo vào.
"Hoài thiếu gia." Cô giúp việc bất an xoa tay.
Quý Hoài đóng vòi nước, xoay người hỏi: "Cô Thúy, có chuyện gì vậy?"
"Hoài thiếu gia, tôi không cố ý đi muộn đâu, cháu trai hôm nay nó tự dưng phát sốt, trong nhà có mỗi mình tôi, tôi không yên tâm để nó ở nhà nên mới chậm trễ." Cô Thúy muốn kéo áo Quý Hoài, lại không dám.
Đây là lần đầu tiên cô chậm trễ thời gian quy định, cô làm công việc này từ rất lâu, là bởi tiền lương cực cao. Chủ nhà tuy tính tình không tốt, nhưng chỉ cần hoàn thành công việc đã giao thật tốt, hắn sẽ không làm khó cô.
Cô Thúy mỗi ngày chỉ cầm làm ba bữa cơm và các công việc quét tước, không cần phải ở trong ngôi nhà này cả ngày, còn có thể trở về chăm sóc cháu trai. Công việc này của cô Thúy làm bao nhiêu người đỏ mắt trông mong, hiện giờ mắt thấy sắp mất việc, cô cùng đường rồi mới tới cầu xin Quý Hoài.
Đương nhiên là trong lòng cô đã chuẩn bị sẵn, Mặc gia đối xử với Hoài thiếu gia tốt thế nào, cô đều nhìn thấy rõ ràng. Cho nên cô mới có gan đến xin Quý Hoài.
"Hoài thiếu gia, cậu giúp tôi xin Mặc gia đi, tôi không cố ý đâu, lần sau tôi chắc chắn sẽ không đến muộn nữa, Mặc gia rất thương cậu, cậu ấy nhất định sẽ đồng ý."
Quý Hoài vốn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng nghe được câu sau thì lại giật mình. Cô Thúy thấy có hy vọng, tiếp tục nói: "Hoài thiếu gia, tôi biết cậu là người tốt, cậu là người lương thiện. Tôi không thể đánh mất công việc này, trong nhà còn phải trông cậy vào tôi..."
CÔ Thúy nói xong thì nước mắt đã ứa ra, cô khổ sở khẩn cầu Quý Hoài.
Quý Hoài giương mắt, nếu không phải vì độ cong đuôi mắt quá mức diễm lệ thì trông cậu rất mềm mại dễ tính. Cậu thản nhiên nói: "Cô Thúy, lúc chú Mặc thuê cô hẳn là có ký hợp đồng, trên hợp đồng nói như thế nào thì làm như thế đó, chú Mặc thương cháu không liên quan gì tới chuyện này cả."
"Hơn nữa cháu chẳng lương thiện gì đâu, chú Mặc cũng không phải người vô tình, nếu công việc của cô Thúy xuất hiện vấn đề, cháu sẽ không nhúng tay."
Nói xong, Quý Hoài không cho cô cơ hội nói tiếp, lướt qua người cô đi ra ngoài.
Giang Tử Mặc tựa vào sofa, nhắm mắt như đang ngủ. Quý Hoài nhẹ chân đi đến bên người hắn, cúi đầu nhìn, Giang Tử Mặc không mở mắt nhưng miệng lại nói: "Bà ấy nói với cháu cái gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
1.[Đam mỹ] Chú, mượn đùi ôm một chút - Đương Thả
Short StoryTác giả: Đương Thả Thể loại: Đam mỹ, trùng sinh, hào môn, niên thượng, ngọt sủng, 1x1, HE Số chương: 184 chương + 11 phiên ngoại Ê đít: Dờ + Cáo CP: Thiếu niên thiên tài âm hiểm ngoan độc công x Trùng sinh nhát gan xinh đẹp thiện lương thụ (lúc đầu...