Edit: Dép
Quý Hoài kéo cô bé lên sân khấu, giày nhỏ màu trắng đạp trên cỏ xanh, Quý Hoài nắm tay cô bé, dắt cô bé xoay tròn, nhẹ nhàng tung bay điệu múa.
Bé gái cười vui vẻ, tà váy hồng tung bay, Quý Hoài khẽ nâng tay cô bé lên, từng động tác vô cùng dịu dàng, trở thành quý ông hào hoa phong nhã trong mắt cô bé.
Mọi người kinh ngạc nhìn thiếu niên và cô bé trên sân khấu, chúng không thành thục quyến rũ như người trưởng thành mà tràn đầy sức sống tựa như hai tinh linh nhỏ đang nhảy múa nơi rừng sâu.
Hứa Kiều Kiều nghiêng đầu nhìn Hoa Cẩm Tú: "Cậu bảo nó không biết nhảy cơ mà? Sao có thể như vậy được chứ." Hoa Cẩm Tú nghiến răng, đâu chỉ không biết nhảy, Quý Hoài căn bản chưa từng học nhảy, lúc nãy cô ta nói vậy nhằm làm Quý Hoài bẽ mặt, nào ngờ Quý Hoài có thể nhảy tốt như vậy, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người trong bữa tiệc!
Cô bé kiễng chân xoay tròn, Quý Hoài phối hợp nhịp nhàng, tao nhã cúi xuống nâng tay cô bé lên.
Kết thúc điệu nhảy, cô bé cười rạng rỡ: "Anh ơi, chúng ta nhảy thêm một bài nữa đi!"
Quý Hoài sửng sốt nhìn ánh mắt chờ mong của cô bé, gật đầu nói: "Được."
Cô bé sinh ra trong một gia đình gia giáo, mới 10 tuổi nhưng rất là lễ phép, từng cử chỉ đều thể hiện sự thục nữ. Chỉ khi cảm thấy nhảy quá vui, cô bé mới lộ ra một chút cảm xúc nên có của một đứa trẻ.
Quý Hoài dắt tay cô bé, chuẩn bị nhảy cùng bé một bài nữa thì bị gọi lại: "Viện Viện, được rồi, quay về thôi con."
Quý Hoài nghiêng đầu nhìn thì thấy một vị phu nhân tôn quý, diện mạo trông rất giống cô bé. Trong nháy mắt, Quý Hoài biết được thân phận của cô, cô bé đứng trước mặt cậu nuối tiếc cúi đầu, ngoan ngoãn quay về.
Quý Hoài đối mặt với mẹ của cô bé, không biết phải nói gì. Tiểu Viện Viện nép vào người mẹ, quay đầu ra cúi chào với cậu, ngoan ngoãn chào tạm biệt.
Mẹ của Viện Viện cười gật đầu với cậu: "Cháu nhảy đẹp lắm."
Quý Hoài hơi ngượng ngùng, được một phu nhân tao nhã như vậy khen ngợi làm cậu đỏ mặt, "Không đâu ạ, Viện Viện nhảy tốt nên dẫn dắt cháu nhảy đó."
Cô bé được cậu khen, ánh mắt sáng lên. Quý Hoài nháy mắt với bé, cô bé vui vẻ muốn cười nhưng thấy mẹ ở bên cạnh nên nhịn lại.
"Viện Viện rất thích cháu, về sau đến nhà chơi đi."
"Dạ? Vâng ạ." Quý Hoài khách khí gật đầu.
Vị phu nhân ấy dẫn Viện Viện đi chào hỏi một vòng, Quý Hoài cũng ra khỏi khu vực khiêu vũ. Cậu sực nhớ ra, chết rồi, Giang Tử Mặc!
Cậu kinh hoảng quay đầu tìm bóng dáng Giang Tử Mặc, lại không ngờ Giang Tử Mặc đang đứng cách cậu một bước, nhìn thấy từ đầu chí cuối vẻ mặt kinh sợ của cậu. Giang Tử Mặc thong thả bước đến bên cậu, hỏi: "Cháu đang tìm chú à?"
"Vâng." Quý Hoài gật gật, nhìn thấy Giang Tử Mặc rồi mới thở phào.
"Cháu biết cô bé là ai không?" Giang Tử Mặc nhìn mẹ Viện Viện, Quý Hoài cũng nhìn qua, không hiểu lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
1.[Đam mỹ] Chú, mượn đùi ôm một chút - Đương Thả
Short StoryTác giả: Đương Thả Thể loại: Đam mỹ, trùng sinh, hào môn, niên thượng, ngọt sủng, 1x1, HE Số chương: 184 chương + 11 phiên ngoại Ê đít: Dờ + Cáo CP: Thiếu niên thiên tài âm hiểm ngoan độc công x Trùng sinh nhát gan xinh đẹp thiện lương thụ (lúc đầu...