Chương 92: Hạ Dật

37.4K 2.5K 345
                                    

Edit: Dép

Lại một năm mới đến, đây là cái tết thứ hai Quý Hoài ở bên Giang Tử Mặc.

Tính từ lúc cậu sống lại tới giờ đã được một năm rưỡi, khoảng thời gian một năm rưỡi này Quý Hoài sống tốt hơn cả hai mươi năm ở đời trước.

Trước năm mới hai ngày, Quý Hoài làm tốt công tác chuẩn bị, không thể để xảy ra chuyện suýt nữa thì không được ăn tối giống như năm ngoái.

Lục Thất vẫn còn chưa biết người nào đó sắp quay về, Giang Tử Mặc cũng không giận nữa, Lục Thất liền về biệt thự, nói cho sang mồm thì là cùng nhau đón năm mới.

Lục Thất đưa báo cáo cho Giang Tử Mặc xem, Giang Tử Mặc liếc vài cái rồi thôi, Lục Thất biết Giang Tử Mặc rất ít để ý tới chuyện làm ăn của công ty, bình thường nếu không có vấn đề gì to lớn thì toàn để Lục Thất làm.

Lục Thất thu lại tài liệu, nhìn phòng bếp rồi quay lại nói với Giang Tử Mặc: "Hoài thiếu gia cao lên nhiều nhỉ, mặt cũng đầy đặn hơn so với năm ngoái."

Giang Tử Mặc cũng quay ra nhìn về phía phòng bếp, Quý Hoài đang làm hoành thánh với cô Thúy, tay và mặt dính đầy bột mỳ, hai tay rất linh hoạt, nhưng thành phẩm thì nát bét. Quý Hoài nặn xong một cái thì để ra đĩa, vừa buông tay, chiếc bánh liền vỡ ra, cậu buồn bực phồng má lên.

Giang Tử Mặc thấy thế thì cười đầy tự hào: "Tôi nuôi lâu như vậy, cuối cùng cũng nuôi được chút thịt."

"Ừm." Hắn tiếp tục cười, "Ôm vào rất vừa vặn."

Lục Thất cũng thấy vui, thiếu gia nhà mình không phải kèo dưới là tốt rồi, chỉ cần Hoài thiếu gia có thể dỗ được thiếu gia thì anh liền an toàn, có thể tránh được tên thần kinh Vương Văn Bân kia.

Bữa trưa là món sủi cảo Quý Hoài làm, bánh cho vào nồi liền tan ra thành canh, không có một cái nào còn nguyên vẹn, ai cũng không muốn động đũa. Cuối cùng Quý Hoài bỏ cuộc, lấy sủi cảo cô Thúy gói cho vào nồi, mọi người mới chịu ăn.

Ăn xong, Lục Thất bị Giang Tử Mặc đuổi đi, Quý Hoài ngồi lau miệng, muốn trốn cũng không trốn được.

Giang Tử Mặc nói: "Lại đây, tối hôm qua nợ bao nhiêu giờ phải trả."

Quý Hoài hơi nhát gan, không dám đi qua, "Lần sau đi, không nên gấp gáp như vậy chứ."

Tối hôm cậu thật sự chịu không nổi nữa mới khóc cầu xin Giang Tử Mặc, cuối cùng, để được kết thúc sớm mà cậu đã gật bừa rằng hôm nay cho hắn làm ở trên bàn cơm một lần.

Hôm nay vừa cơm nước xong, Giang Tử Mặc liền bảo Quý Hoài tới chỗ hắn, thực hiện lời hứa hôm qua.

Cô Thúy đã sớm về từ lâu, Quý Hoài không biết làm sao bây giờ, chỉ có thể đi qua đó, "Thôi được, nhưng bây giờ vẫn là ban ngày, không thể.... Á..."

Quý Hoài vừa đi qua đã bị Giang Tử Mặc lôi vào trong ngực, cậu bắt lấy cạnh bàn, chẳng mấy chốc sau cả phòng ăn đã vang lên tiếng khóc nức nở của Quý Hoài, Giang Tử Mặc cười khổ, đành ôm cậu vào lòng dỗ dành, hôn lên khóe mắt cậu.

"Em khóc cái gì?"

Quý Hoài đỏ mặt, tay vặn xoắn áo Giang Tử Mặc, một câu cũng không nói.

1.[Đam mỹ] Chú, mượn đùi ôm một chút - Đương ThảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ