Chương 166: Diệp Gia

25.6K 1.7K 383
                                    

Edit: anh Dờ

"Anh Bân?" Diệp Gia* cầm khăn mặt lau tóc, khó hiểu nhìn Vương Văn Bân đang ngẩn người cầm di động.

*Gia (嘉 /jia/): tốt đẹp, may mắn.

Vương Văn Bân đứng lên, "Tôi đi ra hút điếu thuốc." Nói xong liền đi ra khỏi phòng.

Diệp Gia cười một chút, sau đó mặc lại quần áo cho tử tế. Đợi hồi lâu Vương Văn Bân vẫn chưa về, thế là lên giường đắp chăn đi ngủ. Giường khách sạn rất lớn, Diệp Gia nằm lên chiếm không tới một phần ba.

Quả nhiên tới sáng Vương Văn Bân vẫn chưa về. Lúc trả phòng, lễ tân bảo Vương tiên sinh đã trả rồi. Diệp Gia liền hiểu ra, tối hôm qua lúc nghe điện thoại xong, Vương Văn Bân cứ khác khác. Có điều dù sao đây cũng  là lần đầu cậu được người ta mang đi thuê phòng, cuối cùng cũng không có làm thật, không biết vụ buôn bán này là lời hay lỗ.

Diệp Gia duỗi thắt lưng, về đến nhà lăn ra ngủ tiếp.

Ngủ đến tận ba bốn giờ chiều, cậu dậy gọi đồ ăn ngoài, mở TV vừa xem phim vừa ăn cơm. Cơm nước xong, hộp đũa chưa dọn, phim cũng chưa chiếu hết, liền ngồi ngây người.

Chuyện xảy ra tối hôm qua cứ như là nằm mơ. Club của bọn họ không phải loại club cao cấp gì, nghiêm khắc mà nói thì chỉ có thể coi như quán bar, khách tới toàn là người trẻ tuổi thu nhập tầm trung, chủ yếu đến tìm vui.

Cậu ngồi ế chỏng chơ gần một tháng rồi, đây là lần đầu tiên có người ra giá cao mang cậu vào khách sạn. Từ lúc vào club là đã chuẩn bị tâm lý bán đứng linh hồn, nhưng tới khi tránh được một kiếp rồi thì vẫn không thể thở phào nhẹ nhõm.

Bởi vì cậu biết chuyện này sẽ không chỉ xảy ra một lần.

Tối, mười giờ cậu mới tới chỗ làm, thông thường khoảng thời gian từ mười tới mười một giờ vẫn vắng tanh, không có người nào tới tìm "phục vụ". Nhưng hôm nay Diệp Gia vừa tới thì đã bị quản lý gọi vào bàn, vẫn là vị Vương tiên sinh muốn 419 với cậu tối hôm qua.

"Anh Bân." Diệp Gia ngồi xuống bên cạnh Vương Văn Bân.

"Khui hai chai đi, cậu uống với tôi."

Thông thường nếu khách gọi rượu thì sẽ tính tiền cho nhân viên phục vụ, tức là cậu sẽ ở giữa ăn phần trăm.  Hôm nay Vương Văn Bân vừa tới đã gọi mấy chục vạn tiền rượu, cuối cùng lại tiêu một mớ tiền đưa cậu ra ngoài.

Đêm nay Vương Văn Bân ngồi ở phòng lớn, chỉ để một mình Diệp Gia ngồi bên cạnh uống cùng. Lúc gọi rượu thì gọi toàn loại đắt nhất. Hai chai rượu vừa khui, một quả pháo mừng liền nổ ra, đám người mẫu bưng hai tấm bảng ghi mười vạn nhảy nhót một vòng.

Diệp Gia nhìn chăm chú toàn bộ quá trình, bởi vì bây giờ Vương Văn Bân là khách của cậu.

Diệp Gia rót rượu cho Vương Văn Bân, đưa rượu tận tay: "Anh Bân, em mời anh một ly."

"Nào." Vương Văn Bân ngửa cổ một hơi uống hết.

Trên sân khấu, ba vũ nữ đi lên nhảy múa, bốn phía hưng phấn gào rú. Vương Văn Bân ôm Diệp Gia vào trong ngực, ghé sát vào môi cậu như là muốn hôn.

1.[Đam mỹ] Chú, mượn đùi ôm một chút - Đương ThảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ