Chương 188: PN4 - Lão già lưu manh

31.6K 1.7K 296
                                    

Edit: anh Dờ

Tiết Thanh Minh.

Gió xuân mơn man, ánh nắng chan hòa ấm áp.

Hôm qua Quý Hoài và Giang Tử Mặc vừa về Kim Thành, lúc về tới sơn trang thì đã hơn 11 giờ đêm. Hai người tắm rửa sạch sẽ rồi ôm nhau đi ngủ, sáng ra cảm thấy cả tinh thần và thể xác đều thoải mái dễ chịu.

Quý Hoài vươn vai chuẩn bị dậy làm đồ ăn sáng, Giang Tử Mặc kéo cậu nằm lại về giường, nhắm mắt khẽ than thở: "Dậy sớm như vậy làm gì?"

"Không sớm đâu, hôm nay chúng ta còn đi tảo mộ hai bác với bà nội em nữa, có khi đến tối còn chưa về kịp."

"Kịp, ngủ một lúc nữa đi." Giang Tử Mặc ôm thắt lưng cậu rồi lại ngủ thiếp đi. Quý Hoài buồn cười nhìn hắn, đành nằm lại ngủ tiếp.

Cho tới khi tỉnh lại lần nữa thì đã không kịp mất rồi. Quý Hoài thấy sắp giữa trưa, không kịp ăn sáng nữa, cơm trưa thì chắc chắn cũng không kịp ăn ở nhà, thế là cậu rót hai cốc sữa, nướng vài miếng bánh mỳ.

"Ăn lót dạ một chút, trưa nay chúng ta ăn ngoài." Quý Hoài thu dọn đồ cho lên xe, hai người bắt đầu đi tảo mộ.

Năm nào hai người cũng về Kim Thành tảo mộ, đây đã là năm thứ mười. Quý Hoài mua một bó hoa hồng thật lớn đặt trước mộ của Giang Bân và Đào Uyển. Cả nghĩa trang này chỉ có mình bọn họ mang hoa hồng tới tảo mộ, mấy năm đầu Quý Hoài còn nói như vậy có lẽ hơi không tôn trọng, nhưng chú Mặc lại bảo mẹ hắn thích nhất là hoa hồng.

Nếu em tặng bà ấy hoa cúc, không chừng bà ấy còn giận không chịu nhận em làm con dâu đâu.

Quý Hoài do dự hồi lâu, cuối cùng hàng năm vẫn mang hoa hồng tới. Bọn họ dọn dẹp cỏ dại và bụi bặm xung quanh mộ, sau đó quỳ xuống lạy.

Hai người ngồi trước hai ngôi mộ nói chuyện một lát, Giang Tử Mặc không nói gì, trái lại Quý Hoài thì thao thao bất tuyệt kể về cuộc sống một năm qua của bọn họ. Cậu nói, chú Mặc bây giờ ngày càng lười biếng, hoàn toàn về hưu non luôn rồi, chỉ ở trong nhà chèn ép áp bức cậu.

Giang Tử Mặc quay đầu qua buồn cười nhìn Quý Hoài, Quý Hoài ngại ngùng hắng giọng: "Chúng ta đi tảo mộ cho bà nội em đi."

Giang Tử Mặc gõ đầu cậu, cười nói: "Trước mặt tôi mà còn dám kể xấu về tôi, vậy lúc không có mặt tôi thì em còn nói xấu thành ra thế nào nữa đây?"

"Em ăn ngay nói thật, hai bác còn đang nhìn đây này."

"Gọi gì cơ?"

Quý Hoài cười cười không nói, quay mặt đi.

"Đã gọi tôi là chồng rồi, em nên gọi ba mẹ tôi là gì?" Giang Tử Mặc năm nào cũng trêu cậu như thế, mười năm vẫn vậy: "Sinh viên xuất sắc tốt nghiệp Kinh Đại mà không biết hay sao?"

"Anh nghiêm túc tý đi, đang ở trước mặt ba mẹ đó." Quý Hoài đỏ mặt lên.

Giang Tử Mặc trêu chọc cậu: "Hóa ra ngoài miệng thì kêu hai bác, trong lòng lại lén gọi ba mẹ. Trong ngoài bất nhất, khẩu thị tâm phi, Quý tổng quả là thông thạo mấy trò này."

1.[Đam mỹ] Chú, mượn đùi ôm một chút - Đương ThảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ