Edit: cô Dờ
Giang Tử Mặc trực tiếp ôm cậu lên, thuận tay đóng cửa lại, Quý Hoài vội kêu lên: "Mặc Nha còn ở bên ngoài."
"Mặc Nha là ai?" Giang Tử Mặc liếc mắt nhìn cậu.
Giọng mũi cậu rất nặng, âm thanh phát ra vô tình trở nên mềm mại, "Sói con đó, anh đặt tên cho nó chưa?"
"Chưa, em muốn gọi là gì thì gọi. Nhưng nếu lần sau nó còn dám cắn em, tôi sẽ lấy đầu nó." Vẻ mặt Giang Tử Mặc âm trầm nhìn bàn tay bị cắn của Quý Hoài, sắc mặt càng khó coi.
Quý Hoài dò xét sắc mặt của Giang Tử Mặc, nhỏ giọng thầm thì: "Trước đây anh còn bảo em cho nó ăn máu."
"Nói gì đó?"
"Á, không có gì."
Giang Tử Mặc đặt Quý Hoài lên sofa, cởi cặp sách của cậu xuống. Quý Hoài nhìn xung quanh thấy đồ đạc trong nhà gần như đã bị đập phá hết, cậu thầm nghĩ: May mà vừa rồi mình chạy ra ngoài, không thì người ăn đòn chính là mình.
Giang Tử Mặc cầm lọ cồn và thuốc trị thương ngồi xuống trước mặt Quý Hoài, cầm tay cậu lên để xử lý vết thương, Giang Tử Mặc giờ đã bình tĩnh lại, không có nổi nóng như khi nãy, nhưng chính vì bình tĩnh nên lại sinh ra cảm giác hơi sờ sợ.
Có điều trong khoảnh khắc Giang Tử Mặc mở cửa ra kia, Quý Hoài hết giận rồi.
Cho nên bây giờ cậu chỉ thấy bạn trai của mình vô cùng thuận mắt.
Giang Tử Mặc xử lý xong vết thương trên tay cậu, lại cúi đầu nâng chân trái Quý Hoài lên.
"Á..." Quý Hoài vội ngăn lại.
"Đừng động đậy, để tôi xem vết thương của em."
"... Ừm." Vừa nhắc tới Quý Hoài liền nhớ ra, trên đùi mình còn có một vết thương nữa, bây giờ đùi cậu đang đau điếng.
Giang Tử Mặc vén quần Quý Hoài lên, một vệt đỏ bầm lên trên cái đùi trắng nõn.
Mắt Giang Tử Mặc trở nên thâm sâu, hắn yên lặng nhìn, nửa ngày không nhúc nhích.
Quý Hoài thấy thế thì nhỏ giọng nói: "Không đau nữa rồi."
Ánh mắt Giang Tử Mặc lóe lên một tia cảm xúc như là hối hận, lại như là đau lòng, sau đó hắn nhấc chân Quý Hoài đặt lên đùi mình, chuẩn bị bôi thuốc.
Sau khi xử lý xong, hắn đứng lên, hôn khóe miệng Quý Hoài, "Về sau sẽ không đánh em nữa, nếu tôi lại nổi nóng, em cứ trốn xa đi, đừng để ý đến tôi."
Lòng Quý Hoài vừa chua xót lại vừa mềm mại, cười nói: "Vậy anh sẽ đi tìm em như vừa rồi chứ?"
"Tôi sẽ đi tìm, cho dù em đi đâu, tôi cũng sẽ tìm được em."
Quý Hoài mở to mắt nhìn hắn, cố ý hỏi: "Sẽ không cấm em vào cửa nữa?"
"Tôi tự mình ôm em quay về, được chưa?" Giang Tử Mặc cúi đầu muốn hôn Quý Hoài, lại bị Quý Hoài đưa tay chặn lại.
"Em vẫn còn cảm, đừng hôn."
Sắc mặt Giang Tử Mặc lại biến đổi, giọng điệu trầm xuống, "Đã ốm nặng như thế buổi tối rét mướt còn chạy ra ngoài? Em không muốn khỏi bệnh hay sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
1.[Đam mỹ] Chú, mượn đùi ôm một chút - Đương Thả
Short StoryTác giả: Đương Thả Thể loại: Đam mỹ, trùng sinh, hào môn, niên thượng, ngọt sủng, 1x1, HE Số chương: 184 chương + 11 phiên ngoại Ê đít: Dờ + Cáo CP: Thiếu niên thiên tài âm hiểm ngoan độc công x Trùng sinh nhát gan xinh đẹp thiện lương thụ (lúc đầu...