Chương 495: Kaitou, đến thôi!

287 25 1
                                    

Kiệt sức ngồi dựa vào một bức tường gần đó, Kaitou thở dốc liên tục đối với hệ thống đưa ra yêu cầu.

Trước đó cậu đã kiếm dư số điểm để chữa trị cho đôi chân của mình, tuy nhiên vẫn chưa tìm thấy một cơ hội thích hợp để khôi phục.

Nếu đột nhiên Kaitou nói rằng mình được chữa lành, điều đó thật sự vô cùng phi lý nếu không có lý do rõ ràng.

Nhưng lần này thì khác... cậu đang ở trong nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.

Đây không còn là một cuộc huấn luyện thông thường nữa, mà là đang chạy đua với tính mệnh của mình.

Vậy nên Kaitou cần mau chóng khôi phục lại đôi chân của mình, chỉ có thể di chuyển dựa vào siêu năng lực đôi khi cũng rất bất tiện.

[Xác nhận chữa trị đôi chân?]

"Xác nhận"

Kaitou ngước mắt lên nhìn hoàn cảnh xung quanh, bầu trời hoàn toàn âm u giống hệt như tận thế.

Mà nói đúng hơn, lúc này bên trong thị trấn Alamos cũng không khác gì là tận thế cho mấy, ba đại thần thú tượng trưng cho tạo hóa đang nổi giận tàn phá khắp nơi.

Bản nhạc Oracion đã được khởi động, tuy nhiên hiện tại vẫn chưa nhận thấy được bất cứ sự thay đổi nào cả.

"Không có tác dụng sao?" Drasna chật vật đối phó với Giratina, bà liên tục bị tấn công dồn dập.

Dù mang trên người danh xưng là Tứ thiên vương, nhưng bây giờ bà không khác gì trứng chọi với đá khi đối đầu với vị thần phản vật chất.

Những người khác cũng nhận ra được tình huống này, mọi người đều đã nghe được âm thanh của bản nhạc... tuy nhiên

"RỐNGGGGGGGGGGGGG!!!"

Âm thanh điên cuồng của Dialga tiếp tục vang lên, lại một chiêu Roar of Time tiếp tục tấn công.

Lúc này bản nhạc không khác gì thứ âm thanh đang quấy rối nó, Dialga và Palkia không có tâm tư để quan tâm bài hát này là cái gì.

Bọn nó đang nổi giận, mọi thứ trở nên tệ hơn bao giờ hết.

Đòn tấn công đánh vào phía Drastine, ông và pokemon cũng đã kiệt sức rồi, cuối cùng chiêu thức của bọn họ cũng cản không được Roar of Time, một vài người đã ngã xuống.

Đối mặt với một bên tòa tháp, Kaitou nhìn thấy đòn tấn công của Dialga một lần nữa lại xông tới chỗ mình.

Cảm giác xui xẻo nó cứ đến dồn dập thế nào ấy, Kaitou cố gắng để đứng dậy, nhưng không cần phải dựa vào chiếc xe lăn đã hư hao nhiều phần.

Hai tay chống vào đầu gối, cảm giác được đi lại bằng hai chân thật sự làm Kaitou hoài niệm, hơn nữa, sau khi được hệ thống chữa trị, cậu cảm thấy tốc độ di chuyển của mình cũng nhanh hơn.

"Slowking, mang ta đi, Greninja, Talonflame, Glaceon, mau chóng rời đi!"

Khúc nhạc đã bật lên, không còn lý do gì để Kaitou phải ở lại chốn nguy hiểm này, đối với các pokemon kêu to, Kaitou dứt khoát chạy lấy đà bật nhảy ra khỏi tòa tháp.

[SS3] Pokemon Kaitou Izumi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ