Nếu bảy năm trước, cô thật sự chết đi, chẳng phải anh đã vô vọng tìm kiếm Dục Minh cả đời?! Người anh cần nhất, người anh yêu nhất trên thế gian này đã mất đi trong khi anh còn chưa biết đến cô là ai. Còn nhớ lúc cô bị sốt nằm trong bệnh viện, còn tưởng anh ngủ say nên đã nói: "Em chỉ muốn làm một người bình thường trước mặt anh...". "Lam Tịch Dương, tại sao em ngốc thế hả? Tại sao em ngốc đến như vậy? Một mình chịu đựng bao nhiêu đau khổ. Tại sao không để anh biết? Tại sao cứ phải một mình gánh chịu, không chịu nói ra?". Tịch Dương thổn thức. Bởi vì chính cô cũng không ngờ rằng, bọn họ còn có ngày hôm nay...