Chương 26: Say rượu làm loạn

139 15 10
                                    

Hải ngước mắt lên lườm Linh một cái, nhưng vẫn để yên cho hắn thích làm gì thì làm, Linh càng được nước lấn tới, hai tay quặp chặt lấy người, sau đó khoe khoang.

"Anh ấy là hoạ sĩ đấy, mấy đứa thấy oai không?" Linh tự hào đến mức cười tít mắt, bộ dáng to lớn như con gấu lúc này lại trông hơi ngô nghê. "Anh ấy vẽ một bức bằng anh chúng mày bán cà phê cả một tháng liền."

Dương nghe thấy vậy thì thấy rất thích thú, ngồi yên nghe Linh thao thao bất tuyệt. Hải ngồi bên cạnh tuy ít nói nhưng mà vẫn để mặc cho người yêu mình tâng bốc, trong mắt tràn đầy ý cười.

Nhìn người ta yêu nhau mà cả đám ngồi đó đều ghen tị, bọn họ toàn mấy đứa FA, chưa kịp ăn uống gì đã bị tống cho một bát đường, làm đứa nào đứa nầy đều muốn yêu đương.

Dương cũng vậy, dù luôn miệng tự nhắc mình học xong cấp ba hẵng đi tìm người yêu nhưng thấy đám Hoàng Anh yêu đương liên tục cậu cũng thèm muốn lắm, trời mùa hè có người cùng đi ăn kem, mùa đông nắm tay sưởi ấm, nghĩ đến đã thấy thích, thế nhưng tỉ lệ bắt sóng gay của cậu hơi kém, từng này tuổi rồi mà mới chỉ gặp đồng loại có một lần này.

Nhìn hai người kia thân mật với nhau, Dương đã có linh cảm chẳng lành rồi, đến lúc thức ăn được mang ra, bốn thằng các cậu giống hệt bốn cái bóng đèn hai trăm năm mươi oát cỡ lớn, ngồi nhìn hai người chẳng coi ai ra gì mà anh anh em em suốt một buổi. Cả đám khóc không nổi cười cũng không xong, đành cắm đầu vào tiêu diệt thức ăn cho đỡ tức.

Linh uống được tí bia vào bắt đầu mè nheo, hết bắt Hải đút cho ăn đến lao đến ôm người làm nũng, Dương nhìn cũng muốn chửi thề.

May là cậu nghỉ việc rồi, nhìn nhiều thêm một tí cũng chẳng ảnh hưởng, chỉ tội ba tên ngồi bên cạnh này, không biết ngày mai có bị diệt khẩu không nữa?

Thật ra bữa ăn này khá vui, thức ăn tuy không ngon lắm nhưng được cái rất nhiều, một lúc sau người tên Phúc chủ quán cũng ngồi xuống uống cùng, Hải nhìn thấy Phúc lập tức đẩy Linh ngồi lại đàng hoàng, sau đó cả bọn mới chính thức ầm ĩ, chén chú chén anh.

Kết thúc bữa ăn, cả đám còn mỗi Hải vẫn còn tỉnh táo, Dương uống không ít, trình độ cậu lại kém nữa, đầu đã bắt đầu nặng trịch.

Hải bất lực nhìn Linh quấn chặt lấy mình, giơ chân ra đạp rồi cảnh cáo.

"Tối nay mày còn muốn vào nhà không?"

Linh tuy say nhưng nghe thấy câu đó xong, lập tức đứng thẳng dậy, không còn vẻ ngả ngớn nữa.

"Vào chứ."

"Mày mà còn dính lấy người tao thêm một lần thì cứ xác định."

"Dạ."

Hải liếc mắt nhìn, cũng may cả đám không còn một đứa nào tỉnh táo, nếu không bộ dạng ngoan ngoãn của Linh bị mấy thằng nhóc này nhìn thì thiệt thòi quá, gã túm áo Linh vứt vào ghế phụ sau đó vẫy tay.

"Lên đi, hôm nay anh Hải đưa mấy chú về."

Dương chật vật mãi mới leo được lên xe, cậu dùng chút tỉnh táo còn sót lại cố đọc địa chỉ chung cư cho Hải rồi dựa cả người vào lưng ghế, cố nén cảm giác buồn nôn đang trào dâng trong cổ họng.

[Hoàn] Ngọt Tựa Như ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ