Chương 108

61 8 1
                                    

Phong cũng nhìn thấy Dương, hắn hai ba bước vượt qua thầy Hưng chủ nhiệm chạy đến rồi ôm Dương vào lòng.

Khuôn mặt cậu trai trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.

"Sợ không?"

Dương lắc đầu, vùi sâu vào ngực hắn, ngửi mùi hương chanh thoang thoảng quen thuộc làm cậu an tâm hơn nhiều.

"Không sợ, chỉ lo cho cậu... Ngày kia thi rồi, không biết có ảnh hưởng gì không?"

Phong vẫn vỗ nhẹ lưng cậu, sau đó dặn dò. "Không sao đâu đừng lo lắng quá, vào trong phòng nhớ đừng nói gì cả, cứ để tôi xử lý.

Dương im lặng không trả lời. Phong lại nhấn mạnh.

"Ngoan..."

"Ừm." Dương không tình nguyện gật đầu.

"Khụ." Thầy Hưng chủ nhiệm đứng ngay cạnh hai người nhìn một màn gay mắt trước mặt, điều gì muốn biết thì đã biết rồi. Nói thật ông không biết làm gì với trường hợp này nữa, chỉ biết ho nhẹ rồi nhắc nhở bọn họ.

"Các em đang đứng trước phòng Giám Hiệu đấy, tém tém lại một chút."

Lúc này hai người mới nhớ ra thầy giáo chủ nhiệm đang đứng ở đây, Lúc quay lại nhìn khuôn mặt hơi bối rối của ông, Dương ngượng ngùng cúi đầu xuống, còn Phong vẫn lạnh lùng như cũ.

"Vâng."

Thực ra thầy Hưng chủ nhiệm vẫn có thể nhìn ra trong ánh mắt hai đứa học trò của ông là bàng hoàng và lo lắng. Không đành lòng trách mắng, ông mấp máy môi một lúc, sau đó thở dài.

"Hai đứa bây làm thầy khó xử quá, thôi đi vào đi."

Phong hơi gật đầu với ông, sau đó nắm tay Dương đi vào.

Ngồi trong phòng giám hiệu giờ này chỉ có thầy hiệu trưởng và cô hiệu phó, vừa nhìn thấy bàn tay đang nắm chặt của hai người, lông mày thầy hiệu trưởng đã nhăn lại.

"Hai cậu kia, kỷ cương nhà trường để đâu rồi? Đây có phải nơi các cậu đến để chơi đùa không mà nắm chân nắm tay?"

Dương và Phong đứng ngay ngắn ở đó, nhưng cũng không có ý định buông tay ra. Phong bày ra biểu cảm lạnh lùng thường ngày, hỏi thẳng.

"Thầy cô gọi chúng em lên đây có việc gì ạ?"

Nhìn dáng ngang nhiên như thể bọn họ chưa gây ra chuyện gì, thầy hiệu trưởng sắp tức đến tăng xông rồi. Hôm nay ông vừa đến trường đã nhận được một phong bì nặc danh kẹp ngay phòng Giám Hiệu, mà một trong hai nhân vật chính mấy bức ảnh trong đó lại là học sinh mới chuyển trường tới, hơn nữa còn có hi vọng đạt giải quốc gia lần này.

Học sinh còn lại tuy rằng bình thường không nổi bật gì nhưng mà ông biết thừa vào được ngôi trường này thì bối cảnh ở nhà không giàu cũng sang, ông có tức mấy cũng không dám chửi mắng quá nặng.

Ông nén lại cơn giận đang chực bùng phát, ném chiếc phong bì đã được mở trên bàn cho hai người.

"Xem chuyện tốt hai cậu làm này. Trên diễn đàn cũng ầm ĩ cả lên rồi, bây giờ tôi có muốn giấu cho các cậu cũng không nổi, ngày mai mời phụ huynh đến đây!"

[Hoàn] Ngọt Tựa Như ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ