Chương 77

67 9 6
                                    

Dương nhìn thấy tên Phong trên màn hình, cuống cuồng tắt video rồi mới bấm nhận.

"Chúc mừng bạn trai hôm nay chính thức trở thành người lớn."

Phong đang ngồi ôm Laptop, mắt chăm chú nhìn vào đó gõ gõ bấm bấm gì đó, điện thoại để ở giá, từ góc độ này Dương chỉ nhìn thấy mỗi cằm của hắn, rõ ràng tư thế này rất dìm dáng vậy mà bạn trai cậu vẫn rất đẹp trai.

"Hì hì. Cảm ơn nha, moah moah." Dương cười, hôn gió mấy cái vào màn hình, "Bạn trai cũng chu đáo ghê, cậu là người đầu tiên chúc tôi đấy."

Có vẻ đã xong việc, Phong bỏ Laptop ra cầm lấy điện thoại, thấy Dương đang trùm kín chăn, thò mỗi cái mặt ra, điện phòng vẫn sáng choang.

Hắn hơi ngạc nhiên, nhìn kỹ lại thấy mặt Dương còn hơi đỏ.

"Cậu làm gì còn chưa ngủ vậy? Ngủ sớm đi mai còn đi học chứ."

Dương hơi chột dạ, cậu giơ điện thoại lên quay xung quanh phòng.

"Tôi vừa bật điện để bắt muỗi, lúc nãy quên không đóng cửa sổ nên muỗi bay vào, giờ chuẩn bị ngủ đây, cậu cũng đi ngủ thôi."

Phong chú ý đến đôi chân trần đang thò ra khỏi chăn của Dương, ánh mắt hơi tối lại, "Ừm ngủ nhé, chúc ngủ ngon."

"Chúc ngủ ngon," Dương lại hôn gió một cái vào điện thoại rồi mới tắt máy.

Bạn trai thì canh giờ chúc mừng sinh nhật, còn cậu lại rúc trong phòng xem GV, thật sa đọa.

Nhưng mà Dương rất tò mò, cuối cùng sau một hồi lăn lộn trên giường vẫn cắn răng ngồi xem hết tất tần tật đường dẫn Minh con gửi đến, cái thì xem vài phút, cái thì xem một nửa, thế mà cũng đến bốn giờ sáng mới xong.

Mắt Dương lúc này đã cay xè, cậu không hề thấy hứng gì mà chỉ thấy sợ, sau cùng cậu nhắn lại cho Minh con.

[Yang]: Mày thật pro.

Nhắn xong cậu nhắm mắt lại, lập tức bay vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau Dương không dậy nổi, chuông báo thức kêu lên đến lần thứ ba cậu mới mở mắt ra được. Nửa gương mặt vùi hẳn trong gối, đầu óc nặng trịch.

Phải dậy đi học thôi.

Thật ra Dương không muốn dậy cho lắm, nhưng mà tiếng chuông đã vang lên ngoài cửa, cậu giật bắn mình.

Phong sang rồi.

Cậu không kịp nghĩ gì, vội vàng bật dậy khỏi giường lao ra mở cửa, quả nhiên Phong đang đứng ngoài.

Cậu trai vừa tỉnh lại trên người mặc độc một cái áo thun rộng, phía dưới là đôi chân dài căng bóng, Phong nhìn chăm chú xuống đó, Dương còn chẳng thèm để ý, mở cửa xong vừa ngáp vừa đi vào nhà vệ sinh.

Đến lúc đi ra tình trạng của Dương cũng không khá lên là mấy, cậu chậm rì rì thay quần áo trong phòng, để mặc Phong ngồi đợi ở sô pha.

Phong nhìn thấy Dương lơ mơ còn tưởng cậu ốm, suýt nữa thì không cho đi học.

"Cậu sao vậy? Nhìn chán lắm ấy."

[Hoàn] Ngọt Tựa Như ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ