Chương 61: Hiểu ra

69 8 5
                                    

Phong thấy cậu trốn tránh, biết rõ còn chưa đến thời cơ, đang định buông ra thì điện thoại Dương lại có tin nhắn, cậu đang sẵn cầm ở tay liền giơ lên nhìn, sau đó gương miệng cười, quên luôn Phong đang đè trên người mình.

Nụ cười tươi tắn dành cho người khác thật gai mắt, Phong nhíu mày, sau đó trơ mắt nhìn Dương nhắn lại với người kia. Bởi vì tư thế này, hắn không biết cậu đang nhắn cho ai, liền hỏi.

"Cậu nhắn tin cho ai vậy?"

Dương không hề nhận câu hỏi này nhạy cảm đến thế nào, liền đáp. "Anh Tú vừa nãy tôi kể với cậu đó, anh ấy nhắn tin cho tôi rủ đi uống nước."

Lại anh Tú, anh Tú này là thần tiên phương nào mà Dương để ý vậy?

Phong cau mày, lồng ngực nghẹn một cục tức không nhỏ, hắn cảm thấy tình thế này cực kỳ nguy hiểm, trong đầu suy nghĩ mãi, cuối cùng thử hỏi, "Thế cậu đồng ý chưa?"

Lúc này Dương mới bỏ điện thoại ra, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Phong. "Cậu hỏi làm gì?"

Phong cụp mắt xuống, nói với giọng tủi thân, "Tôi đang lo lắng cho cậu đấy thôi, bây giờ cậu cần đặt việc học lên trên hết, nếu mà hẹn gặp này nọ sẽ ảnh hưởng lắm đấy."

"Cậu nghĩ xa quá đấy, gặp nhau chút thì có sao đâu? Bình thường đi ăn đi uống cũng hết vài tiếng còn gì?"

Phong hỏi: "Vài tiếng sẽ giải được bao nhiêu đề?"

"Khi nào về tôi sẽ làm bù, cậu không cần lo."

"Cậu..." Phong tức nên không nói lên lời, cuối cùng mím môi lại, sau đó mặc kệ Dương.

Tuy rằng ngoài miệng cãi như vậy nhưng mà thấy Phong có vẻ không vui, Dương bắt đầu nghĩ lại. Thật ra hắn nói cũng đúng, nếu bây giờ hẹn gặp nhau chưa chắc đã đi uống mỗi nước, còn ăn uống gì đó nữa, không lẽ bỏ Phong ở nhà?

Cậu cân nhắc kỹ rồi thương lượng, "Thế để tôi mời anh ấy đến nhà ăn cơm cùng nhau một bữa. Gặp nhau giờ cơm chắc không tốn mấy thời gian đâu nhỉ?"

Phong: "..."

Càng nói càng bực, thứ Phong muốn không phải là vậy.

Hắn chỉ muốn Dương không đi gặp tên kia, chỉ muốn cậu ở nhà với mình, nhưng mà suy nghĩ này chính hắn cũng thấy hãm, tự bao giờ hắn bắt đầu trở nên ích kỷ và nhỏ nhen như vậy?

Ý muốn chiếm hữu lớn dần, sắp không thể kiểm soát nổi nữa rồi.

"Tùy cậu." Phong bò dậy, không nhìn Dương mà cố gắng nói với giọng bình tĩnh, "Tôi đi về đây, mai gặp."

Dương chưa kịp nhắn lại cho anh Tú, thấy vậy liền bỏ điện thoại xuống.

Sao cậu lại cảm thấy Phong đang giận?

Dương nghi ngờ nhìn theo bóng lưng Phong mà chẳng hiểu ra làm sao, hay tại cậu lười học nên hắn giận?

Bởi vì bị Phong ảnh hưởng, Dương cũng chẳng có hứng nhắn tin nữa, cho anh Tú một lời hẹn vào thời gian khác sau đó bỏ điện thoại xuống.

Suốt buổi chiều Dương không thể làm gì, chơi game cũng chán, xem phim lại càng chán, cả tháng nay cậu và Phong dính lấy nhau, chỉ có mỗi lúc đi ngủ là tách ra, giờ chỉ có vài tiếng không nhìn thấy mà Dương đã không chịu nổi rồi.

[Hoàn] Ngọt Tựa Như ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ