Chương 103

60 6 1
                                    

Lúc này Phong mới nhớ ra tay của mình đang thò ra bên ngoài, trời lạnh thế này mà áp lên da thịt thì đúng là vô cùng thê thảm.

Hai người nhìn nhau, sau đó phá lên cười.

Phong cảm thấy chưa bao giờ có thể cười thoải mái đến thế, những cảm xúc được phơi bày hết ra ngoài, không còn gánh nặng, không còn phải phiền lòng gì hết. Thế nhưng bỗng nhiên mắt lại liếc đến chiếc camera của cửa hàng chiếu thẳng về hướng này, gương mặt lập tức biến sắc, nụ cười cứng đờ lại. Hắn liếc sang Dương vẫn đang vui vẻ không biết gì, quyết định kéo nhanh cậu đi.

Ai đó mà biết được cẩn thận sẽ thẹn quá hoá giận mà xé xác hắn.

"Đi thôi! Về nhà không muộn lắm rồi."

Dương nghe thấy vậy cũng nhìn đồng hồ, đã hơn hai giờ sáng rồi, cậu chỉnh lại khăn quàng cổ sau đó vô tư cùng Phong đi tiếp, không hề biết cảnh thân mật của mình với người yêu đã bị camera quay lại không sót chút nào.

Phong cũng chỉ tự an ủi mình vì đây chỉ là cửa hàng quần áo bình thường, chẳng ai rảnh rỗi ngồi coi lại camera làm gì. Nếu có ngoại lệ thì cũng hên xui đi, nhỡ may có nhìn được thì cũng chẳng ai biết bọn họ là ai.

Về đến nhà, Dương quen cửa quen nẻo nhảy sang nhà Phong, nhưng vì đã quá mệt mỏi cho một ngày đi bộ, cho nên tắm rửa xong hai người chỉ thành thật nằm trên giường, không hề làm gì vượt rào.

Dương đang mải chơi nốt ván game thì nhận được tin nhắn của Minh con.

[Không phải Minh con]: Hai đứa mày cẩn thận đấy, giữa đường mà hôn nhau, ở đó đông người như vậy ai biết có bạn cùng trường hay không? Yêu nhau thì được nhưng đến tai thầy cô thì không ổn đâu. Sắp tốt nghiệp rồi đấy.

Phong nằm bên cạnh liếc sang nhìn thấy tin nhắn này, hắn gục đầu sang vai Dương, dụi mặt vào phần da thịt đang hở ra, khẽ hỏi:

"Cậu có sợ không?"

Dương còn chưa trả lời Minh con, thấy cảm xúc của Phong không đúng, cậu bỏ điện thoại xuống kéo bạn trai ôm vào lòng.

"Cậu sao vậy? Sợ gì chứ? Nhà tôi thoáng lắm. Anh Tú bữa trước ấy, anh ấy là gay đã come out mà bố mẹ tôi vẫn cư xử bình thường đâu có thái độ gì. Hơn nữa trên tôi còn một anh Minh, tôi đoán sau này đến lượt chúng ta cũng nhẹ nhàng thôi."

"Tôi không nói chuyện này." Phong ủ rũ, hắn biết dục vọng chiếm hữu của bản thân khá lớn. Như ngày hôm nay, hắn cố tình hôn Dương trước mặt mọi người, lúc đó thực sự cảm xúc của hắn là muốn khoe, muốn mọi người biết đến cậu là của hắn, cậu thuộc về một mình hắn. "Tôi sợ cậu không muốn công khai..."

Suy nghĩ này thật ích kỷ, nếu Dương biết có thất vọng về hắn không? Có sợ hãi hắn không?

Dương không đoán được Phong đang nghĩ gì, nhưng cậu vẫn vỗ vỗ lưng hắn, đầu đối phương gục vào vai mình như trẻ nhỏ, vài sợi tóc mềm mại cọ vào cằm ngứa ngứa.

"Không sợ. Hôm nay tôi vui lắm, bây giờ mấy đứa bạn đều biết tôi và cậu yêu nhau rồi. Thật lòng là lúc trước nghẹn mãi không được nói, chúng nó cứ gọi cậu là anh làm tôi tức chết."

[Hoàn] Ngọt Tựa Như ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ