Chương 84: Trở lại

65 7 1
                                    

"Vậy thành giao." Dương bán chứng minh thư của Phong bằng bữa ăn trưa và một cốc trà sữa, cậu lấy ra đưa cho Hoàng Anh. "Đây. Xem cẩn thận không gãy thẻ tao đấm bỏ mẹ."

"Ôi mẹ ơi anh Phong đẹp trai vãi chưởng." Hoàng Anh cầm lấy rồi kêu lên, đám con gái vừa nghe thấy vậy mắt sáng rực, chúng nó bất chấp thầy chủ nhiệm đang ngồi trên bục giảng bèn nhao nhao xông đến tranh nhau xin xem. Hoàng Anh che lấy cái chứng minh như che vật báu sau đó quát. "Xếp hàng, xếp hàng, ai đến trước được trước, ai đến sau được sau!"

Dương phì cười, không để ý đến cậu ta nữa mà lấy đề ra xem thử.

Ảnh thẻ lúc nào cũng là một vấn đề cần tranh luận, nhất là ảnh thẻ của hotboy trường như Phong. Lớp học chả mấy chốc đã ồn ào như cái chợ vỡ. Có mấy người không sợ chết đến đòi xem chứng minh thư của Dương nhưng cậu đều từ chối.

Thầy Hưng chủ nhiệm nổi tiếng thấu tình đạt lý và gần gũi học trò, ông cho bọn họ chơi đùa chán chê rồi mới gõ thước lên bàn quát.

"Bàn luận chán rồi làm bài đi, tiết này phải làm xong, tiết sau chữa bài. Cậu Minh, cậu Thanh Dương. Đây là giờ học chứ không phải giờ ăn, các cậu có muốn ngồi sổ đầu bài không?"

Ngồi sổ đầu bài là một việc rất gì và này nọ. Cả lớp lúc này mới từ bỏ việc ngắm ảnh để quay lại với bài tập, còn Dương cắn mạnh nhai nát chiếc kẹo mút trong miệng, mùi dâu sộc lên ngọt khé cổ, cậu nuốt hết rồi mới vỗ vai Hoàng Anh.

"Trả đi mày ơi."

Lúc này Hoàng Anh mới không tình nguyện trả chứng minh thư của Phong lại cho Dương.

Không có Phong, Dương có rất nhiều bài tập không biết làm, cậu quyết định bỏ qua mấy bài khó, làm những đạng đề quen thuộc trước, lúc còn thời gian mới đi lật vở tìm lại mấy dạng đề kia.

Lúc chữa bài, không ngờ cậu cũng làm đúng được hơn một nửa. Chỉ có một bài Hình học không gian chứng minh lệch hướng, một bài Giải tích sai công thức và một bài nâng cao không hề động đến chút nào.

Thế nhưng lúc chấm theo thang điểm, Dương cộng lại mình chỉ được 6.25, chán chẳng buồn nói.

Hai tiết Hóa học và Văn còn chán hơn, Dương cố gắng chép bài, còn lại không hiểu nổi cô giáo ở trên bục giảng đang nói cái gì. Đến khi chuông báo hết giờ vang lên, có lẽ nhiều học sinh cũng chán giống cậu, cả bọn như được sổ lồng, có đứa còn nhảy hẳn lên bàn hú hét rồi chạy ùa ra khỏi lớp.

Buổi trưa cần đến căn-tin thật nhanh, nếu không sẽ hết đồ ngon và hết cả chỗ đẹp.

Dương uể oải thu dọn sách vở, nói thật là trưa nay cậu chẳng muốn đi ăn lắm, thế nhưng Hoàng Anh chống cằm đứng cạnh bàn chờ nên không đi không được.

Vì vụ cá cược lúc nãy mà cậu ta không được đi ăn với người yêu cho nên đang xụ mặt ra.

"Con mẹ mày nhanh nhanh cái, chậm tí nữa món cánh gà kho của tao sẽ không còn mất."

"Từ từ đã, không ăn cánh gà thì ăn cái khác." Dương cất hết sách vở, sau đó mới thong thả kéo ghế, đúng lúc ngước đầu lên cậu liền đứng sững lại không động đậy được nữa.

[Hoàn] Ngọt Tựa Như ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ