Chương 117

89 13 1
                                    

Bà Sinh ngồi bên cạnh mím môi, nước mắt lại rơi. Minh vỗ nhẹ lưng cho bà, mở lời.

"Bố, học kỳ trước hai đứa nó kèm nhau học thực sự rất hiệu quả. Bố nghĩ xem, nhóc nhà mình từ nhỏ đến lớn có học hành tử tế môn nào ngoài Tiếng Anh đâu, bây giờ cố gắng nửa năm rồi, hay là thư thư đến thi đại học xong rồi hẵng tính tiếp ạ."

Ý của hắn muốn nói giúp nhưng rơi vào tai hai ông bà lại hiểu là vì tình yêu nên Dương mới cố gắng đến thế.

Không gian chìm vào im lặng, bà Sinh bỗng mở miệng, giọng nói xen lẫn nghẹn ngào.

"Thôi ông đừng làm khó bọn trẻ nữa, chuyện đã như vậy rồi không thể thay đổi nữa, giờ chúng ta phải đối mặt chứ không thể né tránh." Nói xong bà nhìn về phía Phong. "Phong, cô nghe chuyện nhà con từ Dương rồi, cô rất thông cảm với hoàn cảnh nhà con và quý con, nhưng xảy ra chuyện này cô nhất thời còn chưa chấp nhận được, con cho cô và chú một chút thời gian được không?"

"Vâng, cháu hiểu ạ." Phong gật đầu.

Bà Sinh lại nói tiếp. "Chuyện chuyển trường, cô chú không có tư cách can thiệp, nhưng chuyện của Dương, cô có một yêu cầu hơi quá đáng mong cháu chấp nhận."

Phong hít sâu một hơi, chờ đợi phán quyết dành cho mình.

"Hai đứa, hai đứa tạm thời ít gặp nhau để tập trung cho kỳ thi đại học có được không? Đừng nghĩ đến những chuyện khác nữa, cô sẽ để Minh sang bên kia kèm Dương học. Nửa năm sau, nếu tương lai cả hai được bảo đảm rồi cô sẽ..." Dường như bà đã kiên quyết, giọng cũng nhẹ nhàng hơn. "Cô và chú sẽ đồng ý cho hai đứa lui tới."

Ông Đức nhìn bà Sinh, nhưng cũng không lên tiếng phản đối. Nửa năm, có lẽ lúc đó hai ông bà đã kịp điều chỉnh lại tâm tình.

Phong suy nghĩ kỹ càng, cũng cảm thấy nhượng bộ là kết cục tốt đẹp nhất cho cả hai bên bèn nhẹ nhàng gật đầu. "Vậy cháu sẽ bảo bố xin chuyển lại về Quảng Ninh, mong rằng nửa năm sau cháu và cô chú gặp nhau không còn nặng nề thế này nữa."

Dương ngồi bên cạnh chưa kịp thở phào, nghe thấy vậy khựng lại, nắm tay siết chặt, lồng ngực như bị thứ gì đó siết lại đến khó thở.

Cuối cùng Phong vẫn phải đi...

"Cháu không cần phải vậy." Bà Sinh nghĩ rồi lại nghĩ, vẫn khuyên, "Chuyển đi chuyển lại khá vất vả, thực ra cô chỉ cần một lời đảm bảo của cháu là đủ rồi."

Phong kiên quyết lắc đầu: "Cháu sợ chính mình không kiềm chế được. Cháu hiểu ý cô, thời gian tới chúng cháu cần tập trung cho kỳ thi tốt nghiệp, cô nói vậy cũng là nghĩ cho chúng cháu."

Nước mắt bà Sinh lại chảy ra, quyết định thế này lòng bà cũng không nhẹ nhàng chút nào, có hai đứa con vẫn luôn ngoan ngoãn bên cạnh, bà còn tưởng đời bà đã viên mãn rồi, ai ngờ đâu...

"Cô xin lỗi nhưng thằng Dương nó còn nhỏ quá. Con cứ mắng cô ích kỷ cũng được, cô còn chưa sẵn sàng..." Bà Sinh nghẹn ngào nói chẳng nên câu, cổ họng tắc nghẽn, vội vàng ngồi thẳng đậy để hít thở.

"Mẹ, mẹ đừng kích động, không tốt cho sức khoẻ." Dương thấy thế quýnh lên, trong mắt là hoảng hốt tột độ, cậu bật thốt lên. "Con cũng đồng ý tạm thời tách ra nửa năm, con hứa sẽ chăm chỉ học tập để thi đỗ đại học, mẹ đừng khóc nữa."

[Hoàn] Ngọt Tựa Như ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ