Minh vừa bước vào nhà đã bày ra gương mặt cau có, hắn tra hỏi:
"Mày đi đâu? Điện thoại sao lại tắt máy."
Dương ngẩn người, lôi điện thoại từ trong ba lô ra, thấy đen xì, cậu chìa tới trước mặt Minh rồi bất đắc dĩ giải thích:
"Thì hết pin đó, bọn em đi dã ngoại hai ngày mà."
Minh nổi cáu, mặt nhăn lại:
"Đi chơi sướng nhỉ? Mẹ cứ vài ngày lại nhắc mày một lần, cứ hỏi dạo này mày sống ra sao, còn mày thì giỏi rồi, nghỉ hè cũng không thèm về nhà nữa."
Dương nghe thấy vậy thì đuối lý, cậu cắn môi rồi nói nhỏ:
"Mấy hôm nữa rồi em về."
"Không có mấy hôm gì hết. Giờ về luôn." Minh vừa nói vừa túm tay Dương lôi đi, hắn bây giờ làm gì còn trông chờ vào lời hứa lèo của thằng này nữa. "Đợi mày tự về được mới lạ."
Dương hoảng hồn, vội vàng kéo tay Minh lại: "Nhưng mai em còn phải đi làm mà, nay em không về được."
Minh cảm thấy lôi lôi kéo kéo thật mất mặt, hắn cau mày: "Xin nghỉ thêm hôm nữa."
"Dương chống chế: "Em vừa mới về còn chưa thay quần áo."
"Về nhà rồi thay."
Dương nói câu nào là Minh chặn họng câu đó, cậu không tìm được cớ gì nữa, cuối cùng vẫn bị Minh lôi xềnh xệch ra cửa, đến ba lô cũng không kịp cởi.
Khi mở cửa ra không ngờ Phong vẫn còn đứng nguyên bên ngoài, bộ dạng lầm lì chẳng nói chẳng rằng, Dương đang đầu óc mù mịt thấy thế thì vô tư hỏi:
"Ơ, cậu còn đứng đây làm gì?"
Mặt Phong bây giờ tràn đầy lo âu, hắn vội hỏi: "Cậu có sao không?"
"Không sao..." Dương gãi đầu, vội vàng nói: "Tôi còn có việc, đi trước đã, có gì nhắn tin nhé."
Phong gật đầu: "ừm."
Ăn cơm cùng nhau? Minh bây giờ mới nhớ ra cậu trai này vừa nãy đi cùng thằng lỏi con nhà mình. Hắn nheo mắt quan sát Phong, đúng lúc Phong cũng đang ngẩng đầu lên.
Hai người thăm dò bằng ánh mắt một lúc, đều cảm thấy không ưa nhau một tí nào.
Minh hơi cau mày, không đợi Dương nói thêm gì nữa lập tức kéo cậu đi thẳng, chỉ là đến tận khi bước vào trong thang máy rồi Dương vẫn cảm giác đôi mắt Phong đang nhìn chằm chằm vào mình.
Đứng trong thang máy chật hẹp, Minh tra hỏi:
"Vừa nãy là thằng nào? Sao lại đi cùng nhau?"
Đương nhiên Dương không dám nói thật vụ nấu cơm, cậu ỡm ờ trả lời kiểu ba phải:
"Thì hàng xóm mới chuyển đến ấy mà, đi dã ngoại thiếu người em rủ hắn đi chung. Anh hỏi làm gì?"
"Làm gì à?"
Vừa nghe Minh nói xong thì trên đầu đã truyền đến cảm giác đau nhói. Dương la lên:
"Anh nói thì cứ nói sao cứ phải động thủ làm gì? Cốc đầu là bị ngu đi đấy."
Minh thấp hơn nên muốn cốc đầu giờ cũng khó, cần phải kiễng chân lên. Sau khi khinh bỉ nhìn thằng em của mình, hắn mới hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Ngọt Tựa Như Đường
General FictionNgọt Tựa Như Đường. Tác giả: Midi chan Học đường. BL. Ngọt. Mối tình đầu. 1x1. HE. Có H (H ở ngoại truyện, ai không thích đọc có thể bỏ qua). Học ngu ngoan hiền - bot, lầm lì khó gần học giỏi - top. Full 119 chương truyện chính và 4 chương ngoại tru...