Chương 112

62 10 2
                                    

"Bố ạ."

"Bố đang ở dưới nhà, cho con mười phút thu dọn rồi xuống đây."

Dương run lên, đáp khẽ.

"Vâng."

Lúc Phong cầm điện thoại ra ngoài ông Bách đang đứng trước cửa, lần này anh Khoa không đi cùng, hắn nhìn nét mặt mệt mỏi kia, đoán rằng ông vừa tự lái xe lên tận đây. Hắn hơi luống cuống, môi mãi mới bật ra được câu chào.

"Bố."

Ông Bách quay sang nhìn cánh cửa đằng sau lưng Phong, mày nhướng lên, nhìn qua hai bố con trông rất giống nhau. Chỉ là ánh mắt của ông có thêm sự từng trải, lúc này ông đang nhìn Phong như dò hỏi.

Phong gật đầu coi như xác nhận, sau đó mở cửa vào nhà.

Đến khi ngồi xuống ghế sô pha không khí vẫn ngượng ngập như cũ, Phong cảm thấy hơi lạnh, ngước lên nhìn mới nhận ra mình chưa đóng cửa sổ sát đất bèn đứng dậy, lúc cúi xuống kéo cửa, ông Bách đột nhiên hỏi.

"Mẹ con mất mấy năm rồi nhỉ?"

Phong hơi khựng lại, mắt cụp xuống giấu đi sự xót xa, khẽ đáp: "Chín năm rồi."

Ông Bách thở dài, nhìn dáng người cao lớn vững chãi của Phong, ông đã đấu tranh tâm lý suốt dọc đường lên đây rồi, nhưng đến lúc đối mặt vẫn không biết nói gì.

Từ khi vợ ông mất đến giờ Phong trở nên xa lánh ông rất nhiều, công việc cũng quá bận, ông cũng không có thời gian lo lắng cho con nữa.

"Cậu bé kia... là nhà kế bên đúng không?"

Phong quay ngoắt lại, dùng ánh mắt dò xét nhìn về phía ông Bách, ông cảm thấy lúc này hắn như một con thú dữ đang gương nanh múa vuốt bảo vệ con mồi của mình. Bộ dạng khác hẳn vẻ thờ ơ thường ngày khiến ông cảm thấy hắn có chút đáng yêu và đầy sức sống, ông giơ tay lên hoà giải.

"Được rồi, bố chỉ hỏi thôi, sẽ không làm phiền cậu nhóc đâu. Con ngồi xuống đây đã."

Phong không tin bố mình có thể thoả hiệp dễ thế, dù sao hắn biết tính ông, việc gì cũng rất dứt khoát, hiếm khi nghe lời tham mưu của người khác.

Hắn đi ra rót hai cốc nước cam để lên bàn, kéo một cái ghế ở bàn ăn sau đó ngồi chếch một phía với bố mình.

"Giáo viên gọi điện cho bố rồi ạ? Cô ấy bảo gì?"

Với sự lỗ mãng của con trai, ông Bách chỉ hơi nhíu mày chứ không nói gì, ông mệt mỏi nhắc lại.

"Cô hiệu phó gọi cho bố, cô ấy nói rất nhiều, nhưng mà nói chung vẫn là con trai của bố yêu sớm, đối tượng lại là một cậu trai học cùng lớp, kêu bố ngày mai lên trường gặp giáo viên để giải quyết."

Phong: "..." Rõ ràng câu nào cũng đúng nhưng nghe từ miệng bố hắn lại thấy hơi kỳ lạ.

Nói thật lúc Ông Bách nghe tin còn giật mình, phải biết là từ nhỏ tới lớn Phong chẳng có bạn bè nào ngoài ba cậu bé học cùng từ cấp một. Có thể nói hắn lúc nào cũng mang cái bộ mặt lạnh nhạt ngay cả khi đối diện với ông. Cho nên lúc cô hiệu phó nói đến những từ như yêu sớm, ngang nhiên thân mật hôn hít với một cậu trai, cãi lại thầy cô, ông còn tưởng mình đang nghe nhầm.

[Hoàn] Ngọt Tựa Như ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ