Chương 105

65 12 3
                                    

Trò chuyện được một lúc, Phong nhìn ra cửa sổ thấy nhà cửa thưa thớt dần, không khí cũng có vẻ trong lành hơn. Xe chạy thêm một đoạn nữa, Minh giảm tốc độ lại sau đó chỉ vào mảnh ruộng được bao bọc bởi nhà kính bên kia đường.

"Ngày mai bảo thằng Dương dẫn ra đây mà chơi, chỗ này cuối tuần chụp ảnh đẹp lắm, dạo gần đây trang trại đều sống dựa vào nó."

Bởi vì bên ngoài có sương rơi, Phong hơi ấn cửa kính xuống, nhìn đến khu đất Minh vừa nhắc tới toàn là màu xanh trải bát ngát, lớp sương mờ làm hắn không biết dưới lớp kính là thứ gì.

"Ở đó trồng gì vậy anh?"

Minh tuỳ tiện trả lời: "Một bên trồng dâu tây, một bên là cà chua bi, còn đối diện chỗ đấy có một khu nữa trồng nho, cả ba loại này đều để ngắm với cho du khách hái thôi."

Phong vẫn chưa hiểu cụ thể, mãi đến khi xe đi qua một cái cổng, Phong nhìn liếc qua tấm biển, không rõ tên lắm nhưng cũng đã hiểu đại khái. Đây giống như một Homestay, khá giống với bữa bọn cậu đi dã ngoại.

Nhưng mà Dương bảo sẽ đưa hắn về nhà cơ mà? Đi Homestay làm gì?

Không ai trả lời Phong, chỉ có hắn tự căng mắt ra nhìn. Xe đi một đoạn rồi rẽ vào con đường trồng đầy cây bạch đàn, Minh dừng xe ngay dưới một gốc cây rồi quay lại nhìn hắn.

"Xuống đi, tới đây phải đi bộ một đoạn, vì mới xây nhà nên còn vài thanh gỗ bố tôi vẫn để vắt ngang sân, xe không vào được." Minh liếc nhìn Dương. "Cái thằng này lại ngủ như heo chết rồi, gọi nó dậy đi."

Nói xong Minh mở cửa đi xuống trước.

Phong bất đắc dĩ phải lay Dương dậy. Người nào đó đang ngủ ngon, nghe thấy giọng bạn trai mình theo thói quen liền quàng tay lên cổ hắn kéo xuống sau đó hôn chụt cái vào má.

Phong gần như đứng hình, theo bản năng nhìn ra ngoài, cũng may Minh đã đi ra xa rồi, nếu không thì toang. Hắn liếc qua thấy anh đang đi vòng ra đằng sau mở cốp xe, vội vàng lay Dương dậy.

"Ưm... Cho tôi ngủ thêm một chút nữa thôi."

Giọng nói mềm mại hơi khàn khàn làm nũng làm Phong không chịu nổi, nhưng mà hẵn vẫn phải kiềm nén, phũ phàng đe doạ: "Cậu mà không dậy là tôi bế cậu vào, tiện thể ra mắt bố mẹ vợ luôn đấy."

Giọng nói không lớn nhưng cũng đủ làm Dương tỉnh táo lại trong một giây, cậu vội vàng đứng bật dậy, may là Phong phản ứng kịp kéo lại, nếu không đầu cậu sẽ có cơ hội hôn trần xe.

"Đến nơi rồi, dậy thôi."

Dương trợn tròn mắt nhìn ra cửa sổ, thấy hàng bạch đàn quen thuộc thì mới nhớ ra mình đang trên đường về nhà. Cậu lấy tay chùi miệng rồi vội vàng liếc lên ghế lái.

"Anh Minh đâu rồi?"

Phong chỉ ra ngoài, "Anh ấy vừa xuống xe."

"Thế chúng ta cũng xuống thôi." Dương lấy lại tinh thần, cười tươi với Phong. "Chào mừng cậu đến nhà tôi."

"Nhà cậu..." Phong chần chừ chút rồi hỏi. "Nhà cậu kinh doanh kiểu nông trại à?"

"Đúng rồi, Nhanh lên nào, để tôi chỉ cho cậu căn nhà gỗ vừa làm xong hôm bữa." Dương kéo tay Phong mở cửa đi xuống.

[Hoàn] Ngọt Tựa Như ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ