Chương 10: Không ổn chút nào.

143 32 3
                                    

Một đêm không mơ không mộng...

Mới sáng sớm chuông điện thoại đã kêu ầm ĩ. Dương mắt nhắm mắt mở vơ lấy ấn nút nghe, giọng của Hoàng Anh từ đầu bên kia vang lên oang oang:

"Mày đã đi chưa?"

Dương nghe nó nói thì ngơ ngác, lầm bầm hỏi lại.

"Đi đâu?"

Hoàng Anh gắt lên: "Ôi đệt thằng chó này, mày không nhớ nay là ngày gì à? Đi dã ngoại!" Ba từ cuối nó còn cố tình hét thật to.

Dương ngớ người. Tỉnh cả ngủ.

"Dậy đi, bọn tao đang tập trung ở Ngã Tư Sở hết rồi, nhanh lên cái ông tướng."

Thôi xong, giờ cậu mới nhớ ra chuyện mình đã quên béng, cậu quên chưa báo danh cho Phong rồi. Đầu Dương đang mơ màng vì cơn buồn ngủ, cậu lắc lắc mấy cái cho tỉnh rồi mới chữa cháy với Hoàng Anh:

"À nhớ rồi, giờ tao dậy đây... Mà Hoàng Anh này, tao mang thêm một người nhé, mày đặt phòng thế nào rồi?

Hoàng Anh nghe vậy thì bừng tỉnh, cười gian, giọng cũng cợt nhả hơn thường ngày.

"Mang thêm người? Cuối cùng mày cũng chịu đi kiếm người yêu hả?"

Dương phũ phàng cắt đứt tưởng tượng của nó: "Tỉnh lại đi con! Là đực."

"Người yêu mày là đực á?"

"Cút mẹ mày đi!" Dương điên tiết, "Tao hỏi mày đặt mấy phòng rồi?"

"Tao đặt bốn phòng, tám người. Thêm bạn mày nữa chắc phải có một phòng chen chúc ba người."

Dương ảo não, "Đặt thêm một phòng nữa không được à?"

"Con mẹ mày tưởng phòng dễ kiếm vậy hả?" Hoàng Anh bĩu môi, "Cuối tuần nên chỗ nào cũng đông, bố mày phải đặt trước tận năm ngày đấy."

Dương đang tính trả lời thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại báo cuộc gọi chờ. Cậu vội vàng nói:

"Thôi tí tính sau. Tao dậy đã."

"Nhanh lên cho mày một tiếng!"

Cúp máy của Hoàng Anh xong Dương lại tiếp tục ấn nút nghe, Phong ở đầu bên kia nói:

"Cậu xong chưa? Tôi đang ở ngoài cửa."

Thôi toang rồi. Dương vội vàng trả lời.

"Xong ngay xong ngay, chờ tôi mở cửa." Dương tắt điện thoại rồi bật dậy, tiện thể ngó đồng hồ.

Con mẹ nó mới bốn rưỡi sáng, sao cái lũ này đứa nào cũng hăng hái vậy?

Dương vội vàng lục tủ vơ tạm cái áo tròng vào người rồi chạy ra mở cửa cho Phong. Người bên ngoài mặc một cái áo phông màu vàng, quần ngố bò hơi bo gấu. Giày là đôi Nike vàng, lưng đeo ba lô đen, trông đẹp trai dã man.

Dương gãi đầu: "Cậu vào nhà trước đi, chờ tôi tí đã."

Phong ngại cởi giày, chần chừ đứng ở cửa. Dương đi vào một đoạn rồi không thấy người vào theo, cậu tự dưng lại nhạy bén, tuỳ ý nói:

"Đi cả giày vào đi, đằng nào mai về tôi chả lau nhà."

Phong nhìn sàn nhà sạch bóng, hắn thật sự không dám dẫm lên, cuối cùng vẫn cẩn thận cởi giày xếp gọn gàng rồi mới đi vào.

[Hoàn] Ngọt Tựa Như ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ