Chương 113

78 9 3
                                    

"Thế nhóc kia là người ở đây à?" Ông Bách chần chừ, ông muốn nhìn là cậu trai thế nào mà Phong lại một lòng như vậy. "Học cùng lớp con à? Tính tình thế nào?"

"Vâng, cậu ấy học cùng lớp với con. Cậu ấy tốt thực sự, từ lúc lên đây tới giờ toàn một tay cậu ấy nấu cơm và chăm sóc con." Khoé môi Phong cong lên. "Tính tình cũng tốt, nói chung rất hoàn hảo."

Ông Bách nhìn thấy con trai mình nở một nụ cười dịu dàng, tự dưng ông thấy hơi hơi ghen tị, lại càng tò mò hơn. Ông hất hàm.

"Thế con gọi nhóc sang đây cho bố xem được không?"

Phong hoài nghi nhìn bố hắn. Liệu ông có doạ người ta chạy mất không?

Ông Bách nhìn thấy hắn chần chừ thì khẽ giục: "Nhanh lên."

Phong cũng muốn thông báo tin tốt đẹp này cho Dương, hắn nhanh chóng đứng lên, sau đó nói:

"Con phải hỏi ý kiến cậu ấy đã, bố cứ vào phòng nghỉ đi, nếu cậu ấy đồng ý tí nữa con sẽ dẫn sang."

Ông Bách xua tay, "Đi nhanh."

Sau khi Phong đi rồi ông Bách ngả người ra dựa hẳn vào sô pha. Đối phó với một nhóc con còn mệt hơn đối phó với khách hàng.

Ông còn chưa kịp đi vào phòng nghỉ thì Phong đã quay lại với vẻ mặt suy sụp, cả người như bị rút đi hết sức sống, ông vội ngồi thẳng dậy, vội hỏi:

"Sao vậy?"

Phong mím môi nhìn ông Bách, hắn mở cửa phòng Dương không thấy một bóng người, lúc mở điện thoại Dương có nhắn một tin báo về nhà, nói hắn đừng lo lắng.

Tự dưng đang là ngày học bình thường lại về nhà, chắc chắn bố mẹ cậu đã biết rồi.

Tất nhiên là hắn phải lo lắng rồi, không biết tình huống bên nhà cậu thế nào nữa? Tuy rằng hắn chắc chắn với tình cảm của hai người nhưng mà biết đâu đấy...

Cố cười gượng, hắn nói với ông Bách:

"Cậu ấy về nhà rồi, thôi lần sau con sẽ sắp xếp hai người gặp mặt."

Ông Bách trầm mặc, vừa tiếc nuối vừa có một chút nhẹ nhõm, ông hỏi.

"Con có cần bố giúp gì không?"

Phong lắc đầu: "Không cần đâu bố."

Ông Bách gật đầu, ông mệt mỏi xua tay.

"Thế bố vào phòng nghỉ một chút, dạo này sức khoẻ không được như trước, không ngồi được lâu." Nói xong ông đứng lên đi vào phòng phụ.

Phong nhìn bóng lưng của bố có chút cô liêu, hắn xoắn xuýt một hồi lâu, đến tận khi bố sắp mở cửa phòng rồi mới cất tiếng gọi: "Bố... "

Ông Bách quay người lại, im lặng chờ Phong nói tiếp.

Những điều sắp nói khác xa với tính cách thường ngày nên hắn có chút ngượng ngùng, môi mím chặt lại, còn do dự không biết có nên nói hay không. Đến tận khi ông Bách không nhịn nổi nữa định mở miệng, Phong mới lấy hết can đảm lí nhí nói: "Con cảm ơn bố."

Ông Bách thoáng sững sờ.

"Con biết khi nghe tin này chắc hẳn bố đã rất sốc, cũng sẽ rất khó chấp nhận tính hướng của con, bởi vì đây là điều không phải ai cũng có thể chấp nhận được. Không ngại nói thẳng với bố, thật ra con đã tính đến trường hợp xấu nhất rồi, kể cả có bỏ nhà ra đi con cũng rất muốn ở bên cạnh cậu ấy."

[Hoàn] Ngọt Tựa Như ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ