Chương 86

69 8 4
                                    

"Tại sao mua đồ đắt thế này, cậu nghĩ tôi có dám nhận không?"

Phong siết lấy Dương, sau đó kéo tay áo đồng phục của mình, giơ ra cho cậu nhìn.

Dương nhìn thấy trên cổ tay của hắn là một chiếc đồng hồ giống hệt, cậu hít một hơi thật sâu.

Đây là đồng hồ đôi?

Phong mím môi thật lâu sau đó giải thích.

"Tôi không biết mua cho cậu cái gì, nhìn các cặp tình nhân khác đều dùng đồ đôi tôi thấy rất ghen tị. Cậu biết không, tôi cũng muốn mọi thứ của mình đều có điểm chung với cậu."

Hắn cầm đồng hồ lên. "Đây là thứ đầu tiên tôi tặng bạn trai mình, tất nhiên không thể dùng tiền bạc để tính toán được. Cậu mau nhận đi."

Dương nhìn vào đôi mắt dịu dàng của Phong, một xíu nữa là mềm lòng, cậu nuốt nước bọt sau đó kiên quyết lắc đầu.

"Sau này cậu kiếm ra tiền rồi mua đồ đắt tiền tôi sẽ không từ chối, nhưng giờ chúng ta là học sinh còn dùng tiền của cha mẹ, thứ này tôi không nhận được..."

"Vì sao chứ?" Phong tủi thân. "Bây giờ khác, về sau khác mà."

"Vì đây không phải là tiền cậu tự tay làm ra, tiêu hoang phí cho người khác là một việc làm không nên chút nào."

Đôi mắt tròn xoe của Dương đảo quanh, vì muốn viện cớ mà mặt đã đỏ bừng, Phong thấy cậu đáng yêu quá mức liền phì cười.

"Cậu cứ yên tâm, đây là tiền riêng của tôi, không phải tiền của bố tôi mà cũng không phải tiền mẹ để lại, cậu nghĩ bạn trai mình kém cỏi vậy sao? Đến tặng quà cho cậu cũng phải lấy tiền bố mẹ?"

"Tiền riêng?" Dương trố mắt nhìn lại, cậu không tin tưởng lắm. "Cậu làm gì mà có tiền? Đây không phải là mấy triệu, mấy trăm triệu lận cơ mà!"

"Tôi làm một vài việc trên mạng để kiếm thêm, hơn nữa cậu nghĩ bao nhiêu năm tôi đi thi học sinh giỏi không được tiền à?" Phong nhướng mày, không hài lòng khi bạn trai nghi ngờ mình như vậy. "Quảng Ninh quê tôi nổi tiếng là ngân sách nhiều."

"Nhiều là bao nhiêu? Cậu đừng có mà lừa tôi."

Dương dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Phong, thấy hắn nhếch miệng cười, cậu càng tin tưởng vào suy đoán của mình.

Chắc chắn là Phong đang nói phét.

Phong nói ra một con số, Dương lập tức trợn mắt lên. "Thôi đi, tôi không tin đâu."

Phong bật cười. "Không tin cậu tra thử mà xem."

Dương nhìn hắn chằm chằm, rồi lôi điện thoại ra lên Google tra thử, cậu tìm tới tìm lui, thấy có bài viết về mức thưởng của học sinh giỏi cấp quốc gia, cậu bèn bấm vào.

Nhìn văn bản thưởng tiền của tỉnh Quảng Ninh có đóng dấu đỏ chót, cậu trố mắt nhìn, không tin nổi vào mắt mình. Bình thường một giải nhất quốc gia được bốn triệu thì tỉnh Quảng Ninh sẽ thưởng gấp mười lần giải thưởng tương ứng.

Tương đương với bốn mươi triệu. Hơn nữa mức thưởng quốc tế còn nhiều hơn mấy lần.

Cậu hít sâu một hơi rồi hỏi. "Thế cậu có giải quốc tế nào không?"

[Hoàn] Ngọt Tựa Như ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ