Chương 123: Ngoại truyện 3: 4 năm sau

117 13 3
                                    

"Anh Dương, mau lấy cho Mũm bình nước ở cao cao." Giọng nói non nớt ngọt ngào cất lên, Dương nghe thấy bèn liếc sang, vừa lúc đối diện với một khuôn mặt cực kỳ dễ thương đang lao tới, trái tim mềm mại hẳn.

"Bé Mũm muốn uống nước à? Để anh lấy." Dương cưng chiều ôm bé đặt lên đùi, với tay lấy bình nước dành cho trẻ em có ống hút đưa cho bé, dặn dò thật kỹ. "Uống chậm thôi cẩn thận sặc nhé, hết rồi anh Dương lấy cho bình mới."

"Vâng ạ, em cảm ơn anh." Bé Mũm ngoan ngoãn ôm bình nước uống, sau đó ngồi im xem Dương học bài. Cậu đang ngồi ở bàn trà hướng ra vườn, từ sáng tới giờ liên tục cắm đầu vào bài tiểu luận thầy giao nên cũng hơi khát nước, nhưng vướng bé mũm trên người nên mặc kệ.

Tiếng chuông gió ngoài cửa kêu leng keng, cô bé thích thú nhoài người ra bàn ngắm nhìn, hai đuôi tóc lúc lắc ở đằng sau như hai cái đuôi gà.

Ông Bách từ trong bếp bê một đĩa hoa quả bước vào thấy cảnh này, khẽ nở một nụ cười. "Hai anh em học bài đấy à? Nghỉ ngơi ăn hoa quả đã."

"Bố Bách ơi, anh Dương học bài, còn Mũm đang ngắm cảnh ngoài trời."

Ông Bách gật đầu, cưng chiều dang tay ra: "Mũm ngoan quá, xuống đây với bố." sau khi bé nhảy xuống, ông bế bé lên rồi nói với Dương. "Con ăn hoa quả đã rồi đọc tiếp."

"Con cảm ơn chú." Dường như cảnh tượng này đã rất quen thuộc, Dương không e ngại chút nào, bỏ bài tiểu luận ra, bế bé Mũm ra bàn rồi tự nhiên ăn hoa quả, câu có câu không nói chuyện với ông Bách.

"Lần này chú về nhà được một buổi chiều rồi phải đi ngay, bé Mũm phải nhờ hai con chăm sóc rồi."

Dương mỉm cười, "Bọn con đang nghỉ hè mà, nếu bé Mũm chán quá chúng con sẽ đưa em lên nhà bố mẹ con, em ấy còn đang lo lắng về mấy cây ngô hôm nọ liệu có mọc không?"

"Thật nha, anh nói thật nha." Bé Mũm phấn khích, ánh mắt sáng ngời nhìn ông Bách. "Bố ơi Mũm muốn đi luôn cùng anh hai và anh Dương. Hôm nọ trồng được hai cây ngô, Mũm muốn xem ngô cao cao."

"Cũng được, tuỳ các con." Ông Bách cũng cười, dùng ánh mắt yêu chiều nhìn con gái ngoan ngoãn dựa dẫm vào Dương, vô thức nhớ đến những tháng ngày tăm tối trước đây, ông thở phào một hơi.

Tất cả rồi cũng qua đi.

Bé Mũm từ lúc sáu tháng tuổi đã mắc một chứng bệnh gọi là bệnh IGA bọng nước thể nhẹ, cả người liên tục nổi những bóng nước, nhất là ở tay và chân, những lúc mụn nước vỡ ra sẽ gây đau và ngứa. Bệnh này là bệnh hiếm, trên thế giới chưa có cách chữa, chỉ có thể kìm hãm bằng thuốc bôi ngoài da.

Năm bé còn nhỏ, sau khi đưa bé đến hết các bệnh viện lớn nhỏ, cuối cùng đành cam chịu chấp nhận chung sống với bệnh.

Ông không ngờ lòng người dễ thay đổi, người mẹ đã dứt ruột sinh con ra ấy vậy mà nỡ lòng nào bỏ rơi khi bé vừa được chín tháng tuổi.

Những ngày đó ông vừa mệt mỏi chăm con, vừa tìm tung tích mẹ bé, ai mà ngờ đâu lúc tìm đến nơi cô ta đã có người yêu mới, thậm chí còn không thèm nhìn mặt con, cô ta còn dám mắng bé vì di truyền bởi ông nên mới giống quái vật hết cả lũ, một thằng thì thích đàn ông, một đứa thì người không ra người quỷ không ra quỷ.

[Hoàn] Ngọt Tựa Như ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ