Chương 65

89 13 11
                                    

Phong cũng cười: "Bạn trai ngủ ngon."

"Ừm, ngủ ngon."

Lúc Dương khóa cửa, tắt đèn xong và leo lên giường, cậu nhìn điện thoại thì đã một giờ sáng rồi, nhưng vì vui vẻ nên chẳng hề buồn ngủ.

Không ngờ chỉ cần một ngày là cậu có thể thoát ế, lại còn kiếm được một cậu bạn trai cực kỳ chất lượng. Còn gì vui hơn khi crush một người mà người đó lại chấp nhận mình.

Ôm tâm trạng phấn khích, Dương nằm lăn lộn trên giường đến gần sáng mới mệt mỏi thiếp đi.

Kết quả hôm sau Dương dậy muộn, lúc mở mắt ra, vơ lấy điện thoại nhìn đã hơn mười giờ sáng, cậu nhìn Messenger có một tin nhắn tới từ Phong bèn bấm vào xem.

"Heo lười dậy chưa? Trưa thích ăn gì để tôi mang về?"

Dương ngơ ngác, heo lười? Phong gọi cậu á?

Cái biệt danh củ chuối gì vậy?

Tuy miệng thì chê bai như vậy nhưng Dương vẫn đọc đi đọc lại tin nhắn, sau đó thích thú nằm cười một mình. Người ta bảo yêu nhau thì chỉ số IQ tụt xuống cấm có sai.

Đến khi bụng kêu lên rồi Dương mới định dậy, không ngờ vừa cử động đã thấy cả người đau nhức, chân tay rụng rời, cậu loay hoay vạch áo lên xem, mấy chỗ vết thương tím bầm trông có phần ghê rợn.

Sau khi lăn lộn chán chê, Dương quyết định rời giường.

Nhìn thấy nhà cửa hơi bừa bộn, cậu lê thân xác mệt mỏi đi dọn dẹp một lúc, sau đó chán quá lại lôi sữa chua ra vừa xem phim vừa ăn, lúc này cậu mới nhớ còn chưa nhắn lại cho Phong.

Dương vừa cầm điện thoại lên thì chuông cửa đã réo ầm ĩ, cậu vội vàng chạy ra mở.

"Cậu... sao cậu về giờ này?"

Không ngờ đứng bên ngoài là Phong, hắn mặc áo đồng phục mùa đông, tay xách một cái túi to, vừa nhìn thấy Dương đã cười thật tươi.

Nụ cười này quá mức chói mắt, Dương sắp không chịu nổi nữa rồi.

Áo đồng phục màu xanh trắng cực kỳ tầm thường, thế mà mặc lên người Phong lại rất nổi bật, khóa áo kéo một nửa để lộ áo sơ mi bên trong, quần đồng phục chỉ dài đến mắt cá chân kèm theo giày thể thao khỏe khoắn.

Nhìn thế này trông hắn không còn vẻ trưởng thành như trước, hơi giống một thanh niên phản nghịch hơn.

"Thứ gì đây, sao cậu về sớm thế."

Phong thản nhiên kéo người vào nhà, "Tiết cuối tự học nên tôi trốn về sớm, nhà cậu có bếp không, hôm nay chúng ta ăn lẩu."

Dương nghe đến lẩu, mắt sáng rỡ, "Ngon vậy, hôm nay ngày gì mà ăn sang vậy?"

"Ngày kỷ niệm đó." Phong thản nhiên đưa cho cậu túi nước lèo, "Ngày đầu tiên yêu nhau."

Dương trợn mắt ngạc nhiên, gì mà hình thức vậy? Người này thật là...

Nói thật lúc đầu cậu còn tưởng Phong định cùng mình ăn sinh nhật sớm cơ, chỉ còn có hai ngày nữa là đến ngày 25 rồi, sinh nhật hắn mười tám tuổi.

[Hoàn] Ngọt Tựa Như ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ