Chương 79: Sinh nhật cô đơn

69 9 3
                                    

Dương nghe vậy, cố gắng sắp xếp từng từ vào với nhau mà vẫn không hiểu. Chín điểm, năm trăm chữ, lại còn hay hơn với logic hơn, cái này liên quan gì đến bọn cậu?

Khoan đã, có phải ý Phong là sợ cậu lên thuyết trình sẽ không tốt bằng lớp trưởng đúng không?

Có phải bạn trai đang hoài nghi trình độ của cậu không?

Dương quay sang nở một nụ cười ngọt ngào trấn an Phong: "Cậu đừng lo, mấy cái thuyết trình này tôi chưa đạt điểm kém bao giờ."

Phong gật đầu: "Ờ tôi chỉ nói bâng quơ vậy thôi, chứ còn thật ra được mấy điểm cũng được mà."

Giọng của Phong thảo mai đến mức lông tơ trên người Dương nổi hết lên, cậu bèn nhấn mạnh lại:

"Mấy là mấy thế nào, chắc chắn tôi sẽ cầm về điểm tối đa."

Một lúc sau, Dương chứng minh cho Phong biết đúng là hắn lo bò trắng răng, Dương không những thuyết trình rất đỉnh, thậm chí còn chẳng nhìn vào tờ giấy bọn họ viết chút nào mà diễn giải và lập luận còn kỹ lưỡng hơn hẳn.

Hiển nhiên cậu đã bị kích thích, phát huy tốt hơn thường ngày gấp mấy lần.

Cô Tiếng Anh mỉm cười hài lòng, Phong cũng hài lòng.

"Tốt lắm, đề tài này khá mới lạ, phương án giải quyết gọn gàng, tôi đánh giá bài thuyết trình này của các em rất cao."

Đến lúc cho điểm, cả nhóm được một điểm 10 đỏ chót trong vô số ánh mắt ghen tị của đám bạn cùng lớp.

Dương đắc ý đi xuống, đúng là môn cậu tự tin nhất có khác.

"Anh Dương quá đỉnh, cho em phỏng vấn anh ăn gì mà nói hay vậy ta?" Hoàng Anh cuộn tròn cuốn vở làm micro, nhoài người ra chặn đường.

"Cút đê." Dương không nể nang gì đẩy Hoàng Anh ra, sau đó ngồi xuống chỗ của mình, đắc ý nhìn Phong.

"Thế nào, giờ đã tin lời tôi chưa?"

Phong gật đầu, "Tin, cậu đọc mà tôi thấy hổ thẹn trong lòng, quyết tâm ngày mai phải nghe bài thêm ba mươi phút nữa mới được."

Nghe ở đây Phong nói là nghe bài đọc Tiếng Anh. Có qua có lại, Phong giúp cậu học các môn khác, cậu lại chỉ hắn những cách để mình học Tiếng Anh hiệu quả.

Tiếng Anh của Dương là cả một quá trình bền bỉ học tập mười mấy năm liền, đến nỗi thành thói quen hàng ngày học từ vựng và nghe Tiếng Anh.

Lúc Dương nói muốn đọc tốt phải nghe nhiều Phong mới giật mình hiểu ra.

Thật ra Phong chỉ có duy nhất vấn đề về phát âm, về sau Dương nghĩ ra một cách. Cứ mỗi lần học bài, chỉ trừ khi Phong giảng đề, còn đâu hai người sẽ giao tiếp bằng tiếng Anh.

Từ từ, lạc đề hơi xa rồi.

Lúc hết giờ đám bạn nhanh chóng châu đầu tới vây Dương vào giữa, làm cậu có cảm giác như mình là khỉ trong sở thú bị người vây quanh, cậu tròn mắt không hiểu vì sao.

"Mấy bay làm gì vậy?"

Hoàng Anh cười cười. "Mày đi ra đây với tao tí."

"Đi đâu?" Dương hơi nghi ngờ, thấy bọn này có vẻ thần bí, cậu thoáng nâng mắt đề phòng. "Nhìn bọn mày giống như chuẩn bị mang tao đi bán ấy. Có rắm mau đánh, có trá mau khai, nếu không tao sẽ ngồi lì ở đây không đi đâu cả."

[Hoàn] Ngọt Tựa Như ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ