Chương 80:

62 8 2
                                    

Buổi sáng hôm sau hiển nhiên Phong còn chưa trở lại, lúc trống vào lớp kêu lên, Dương cắn răng, cuối cùng lấy điện thoại nhắn cho hắn một dấu chấm hỏi.

Thế nhưng cậu đợi mãi đợi mãi mà không có hồi âm, dòng tin nhắn cứ như đá chìm vào đáy biển, không dâng lên nổi một gợn sóng.

Bởi vì không liên lạc được với Phong, Dương thấy mình chẳng có hứng thú để làm bất cứ việc gì. Suốt tiết lịch sử đầu tiên cậu không nghe được một câu nào, cố gắng đọc một bài lập luận nhưng không thấy hứng thú. Tâm tư đã bay tận đẩu tận đâu chứ đâu còn ở đây nữa.

Ngồi một lát chán quá, cậu quăng bút, gục đầu xuống bàn chơi điện thoại.

Vừa hết tiết một Hoàng Anh đã quay xuống gõ vào bàn Dương.

"Dậy đê!"

"Dương!"

Dương uể oải ngồi dậy, nhướng mày nhìn cậu ta.

"Gì?"

Hoàng Anh ném bịch bánh bông lan xuống, "Ăn không? Nhìn mày như thằng hết cơm ấy."

"Ờ." Dương xé túi bóng, lấy ra một miếng bánh bỏ vào miệng, sau đó nhăn mặt lại. "Ngọt quá."

"Uống cái này kèm cho đỡ ngọt." Hoàng Anh lấy trong ngăn bàn một hộp sữa đậu ném xuống, ngồi nhìn Dương ăn xong xuôi rồi mới hỏi.

"Anh Phong đi đâu rồi mày?"

"Tao không biết. " Dương thản nhiên đáp, lại chúi đầu vào điện thoại.

"Ơ, mày không hỏi à?" Hoàng Anh đứng dậy phóng xuống bàn Dương rồi ghé vào tai cậu nói khẽ. "Sáng nay tao đi qua phòng giáo viên, nghe thầy cô nói nhà anh Phong có việc nên phải về Quảng Ninh gấp."

Tay Dương hơi khựng lại, nhưng vẫn không ngẩng đầu, mắt dán vào điện thoại chơi nốt ván game.

"Ồ, vậy à?"

"Ồ ồ cái cớt. Mày hôm nay bị sao vậy?"

Dương im lặng từ chối nói chuyện.

Hoàng Anh thấy không hỏi được gì đành trở lại bàn của mình, cũng chẳng để chuyện này vào trong lòng.

Chơi mãi mà không thể qua bàn. Một lúc sau Dương thoát game rồi vào giao diện Messenger nhắn vào nhóm bạn thân của Phong.

[Yang]: Mấy cậu có đây không cho tôi hỏi một chút.

[Crazy]: Chắc chỉ có tôi, đang giờ học mà.

[Yang]: Ò...

[Yang]: Vậy hả. Thế cho tôi hỏi hôm qua Phong về Quảng Ninh các cậu có gặp không?

Nhóm chat này cậu đã tắt thông báo từ lâu, cũng tại vì dạo này cần tập trung học, không chỉ nhóm này mà cậu tắt thông báo tất cả mọi người, chỉ để lại của Phong và vài người bạn hay liên lạc.

Hôm nay có việc nên bất đắc dĩ phải vào hỏi.

[Crazy]: Tôi không biết, thằng này dạo gần đây chảnh chó đâu có nói chuyện với bọn tôi.

[Boy áo mũ]: Nó bảo với Dương vậy à? Để tôi gọi thử cho nó xem.

[Boy áo mũ]: Ủa không nghe máy luôn.

[Hoàn] Ngọt Tựa Như ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ