Chương 5: Stay with me.

200 34 4
                                    

Phong là một người khiến cho ai nhìn vào cũng liên tưởng đến một chàng trai điềm tĩnh và khó gần, ngay cả cách hắn ăn từng miếng bánh, uống từng ngụm cà phê cũng vô tình toát ra vẻ nhã nhặn.

Dương ngồi ở quầy bar, đôi mắt thỉnh thoảng cứ vô thức mà chú ý đến hắn. Người này đúng là biết cách gây sự chú ý, rõ ràng không phải gu nhưng lại gợi được lòng hiếu kỳ của Dương. Theo kinh nghiệm đi theo bọn cái Hải Minh soi trai mấy năm, người như vậy chắc chắn là trai thẳng!

Cuối cùng sau một lúc lén lút quan sát, Dương đành ép mình chú ý vào công việc, trong lòng không hiểu sao lại thấy hơi tiếc nuối vì suy đoán của mình, tại vì Phong dù sao cũng rất đẹp trai.

Đồng hồ điểm sáu giờ tối, quán cà phê giờ này cực kỳ yên tĩnh. Rõ ràng là mùa hè nhưng phố ngoài kia đã bắt đầu lên đèn, những hạt mưa bắn lên ô cửa kính rồi chảy xuống thành từng dòng từng dòng. Cảnh vật đằng sau vệt nước nhìn giống như một mảng màu nhoè nhoẹt.

Tình cờ làm sao loa lại đúng lúc phát ra giai điệu của bài hát "stay with me". Những câu từ ám muội vang lên, bầu không khí bỗng trở nên cực kỳ vi diệu.

Hai chàng trai, một người chống cằm ngồi ở quầy bar, một người ngồi cạnh cửa sổ ngắm mưa rơi, bọn họ không có điểm gì giống nhau ngoài tuổi trẻ, thế nhưng phong cảnh lúc này lại hoà hợp vô cùng. Đôi mắt hai cậu trai thỉnh thoảng va vào nhau, cuối cùng đều ngoảnh mặt đi.

"This ain't love
It's clear to see
But darling
Stay with me..."*

Lời lẽ bài hát này khá phóng khoáng, như mời gọi bạn tình, mọi lần Dương nghe cũng khá ổn, sao hôm nay lại thấy nó vô cùng ngứa tai, cậu lấy Ipad định chuyển bài, nhưng rồi nhớ ra mình không có mật khẩu.

Bàn tay nâng lên rồi đặt xuống, sau cùng uể oải gục vào quầy bar.

Cái lão Linh này thật lạ, rõ quán tên Metallica, vậy mà từ hôm vào làm đến nay Dương chưa từng nghe thấy bài nhạc nào sôi động cả.

Gần bảy giờ Linh mới về, xe đậu ở ngay ngoài cửa quán, vừa vào tới nơi hắn đã vỗ vai Dương bồm bộp:

"Nghỉ sớm đi nhóc con! Ngoài trời mưa to lắm, chắc tối nay chẳng có khách nào đâu."

"Vâng!" Dương giúp Linh bê thùng hàng vào trong kho rồi mới dọn dẹp đồ chuẩn bị về, đôi mắt liếc về phía kia, thấy Phong đang cắm cúi bấm điện thoại, cậu bảo Linh. "Vậy tí nữa anh dọn giúp em bàn kia nhé, chưa thanh toán."

Linh xua tay: "Biết rồi, cứ về đi."

Dương đội mũ lưỡi trai lên, vừa bước chân ra đến cửa nước mưa đã hắt đến tận mặt. Lúc ban nãy Hoàng Anh chở thẳng đến chỗ làm, thành ra cậu không mang theo thứ gì cả.

Cậu nhìn trời đã nhá nhem tối, mưa to thế này thì chẳng taxi nào tình nguyện chạy, cậu chỉ có thể đi bộ về. Cũng may là chỗ này cách nhà không xa lắm.

Dương đang ngẩn người nhìn mưa rơi thì cánh cửa đằng sau lưng bật mở, Phong từ tốn bước ra, thấy cậu đứng đó hắn cũng không ngạc nhiên lắm, bình tĩnh đi ra tủ đồ lấy ô.

[Hoàn] Ngọt Tựa Như ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ