Chương 15-1: Thanh xuân thật tuyệt.

118 18 0
                                    

Chần chừ một chút, cuối cùng Hải Minh quyết định đứng im cách hai người một khoảng rồi mới kể lại sự việc đã xảy ra trước đấy.

"Ông đây rồi, ông xem chị gái này đúng hay bọn tôi đúng. Bọn tôi đang chụp ảnh thì bả kéo người đến tranh chỗ, tôi trả lời là chờ một chút để chụp xong đã, bả lại đẩy thẳng con Linh ngã ra rách cả tay, máy ảnh cũng rơi xuống đất, nứt hết cả màn hình."

Hải Minh nói xong vội vàng kéo tay con Linh giơ ra, quả thật cổ tay Linh có khá nhiều vết xước đỏ ửng, rơm rớm máu. Nó lại càng đau lòng tợn, cố chêm thêm một câu:

"Bọn tôi kêu bả xin lỗi bả còn chửi lại nữa."

Chị gái này mặc váy trắng trông rất nhã nhặn, mái tóc đen cột cao trên đầu, nhìn qua rất xinh xắn hiền lành, ai dè vừa mở miệng đã văng phụ khoa, đáp lại bọn họ với giọng gay gắt:

"ĐM. Bọn tao chỉ lỡ tay thôi mà, mấy con ranh này cứ bám mãi không buông vậy???"

Hải Minh không phải dạng vừa, nó đốp lại luôn:

"Bọn tôi chỉ muốn chị xin lỗi, chứ còn cái mặt chị, bọn tôi "bám" không nổi đâu."

Chị gái dường như thẹn quá hoá giận, hùng hổ quát, giọng nói the thé chói tai.

"Ơ con ranh này, muốn gì hả? Tát vỡ mồm mày bây giờ?"

"Bà già này, bà doạ tát ai?"

Thấy Hải Minh định xông lên, Dương vừa lôi được nó lại thì thấy tay vướng vướng, nhìn xuống thì thấy cậu và Phong vẫn đang tay trong tay, ấy thế mà cậu không có cảm giác gì cả?

Dương hơi bối rối, khuôn mặt nóng lên, thế nhưng tình cảnh này chẳng cho phép xúc động, cậu không tiếng động mà thả tay Phong ra rồi vội vàng tiến đến gần Hải Minh để khuyên nhủ.

Phong nhìn kĩ vành tai cậu chàng đã đỏ lựng, chỉ khoanh tay đứng nhìn.

"Thôi thôi, có gì bình tĩnh đã nào, mày cũng cứ sồn sồn lên vậy?" Dương an ủi nó xong thì quay sang nói với bà chị kia, giọng điệu gay gắt hẳn. "Còn chị nữa, xin lỗi một câu thì chết à? Có cái chỗ chụp ảnh, không chụp ở đây thì đi chỗ khác, mắc gì còn gây sự?"

Chị gái vừa nãy còn lớn lối, đột nhiên bị quát thì hơi ngẩn ra, nhưng bản tính sĩ diện thì vẫn còn đó, cô gương giọng lại mắng:

"Xin lỗi cái gì? Bọn tao làm gì có lỗi đâu mà xin?" Cô nàng đang nói thì bị hai người ở đằng sau kéo áo lại, cô ta quay lại, mặt không kiên nhẫn hỏi. "Gì vậy?"

Một chị gái nhuộm tóc nâu rất sành điệu đứng ra can ngăn: "Thôi bỏ đi Vi, xin lỗi một câu thì có chết ai?"

Chị gái còn lại cũng hùa theo: "Đúng vậy, đang đi chơi đừng để mất hứng nữa."

Chị gái tên Vi lườm cho hai đứa bạn một cái rồi nói bằng giọng xỉa xói:

"Tao chỉ sợ hai con ranh này tính ăn vạ bắt đền thôi? Đừng hòng nhé!"

Dương từ nhỏ đến lớn sợ hãi nhất cãi nhau với đám con gái. Nhìn thấy mấy đứa hung dữ thì chỉ mong cách chúng nó xa ra một chút, nào có dám cãi lại bao giờ.

[Hoàn] Ngọt Tựa Như ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ