Chương 62: Tôi để ý

76 9 4
                                    

Dương không nhắn lại cho Minh con, vội vàng bật dậy khỏi giường, sau đó ôm lấy ba lô của Phong rồi chạy thật nhanh sang nhà hắn, cậu không thèm bấm chuông mà đập cửa ầm ầm.

Dương chưa bao giờ là người bị động, cậu muốn biết tâm ý của Phong dành cho mình ngay bây giờ, cậu không đợi nổi nữa.

Đến lúc cửa mở, thấy Phong đứng im ở đó, Dương có bao nhiêu điều muốn hỏi lại đứng đực ra, chẳng biết nói gì.

Hai người nhìn nhau chăm chú, nhưng mà chẳng ai mở miệng. Mãi đến khi tiếng thang máy vang lên, chuẩn bị có người đi ra cả hai mới có động tác.

Phong thấy Dương ôm ba lô của mình, liền với tay nhấc lên.

"Hoàng Anh cầm ba lô cho tôi về rồi à? Cảm ơn cậu đã mang sang nhé."

Xem đi, khách sáo biết bao.

Dương chần chừ, thấy Phong đang chuẩn bị đi vào nhà, cậu vội vàng túm lấy áo hắn. Phong ngẩng đầu lên, nghi ngờ nhìn cậu.

"Còn có chuyện gì nữa?"

Giọng nói sắc lạnh như khoét một lỗ ở trái tim Dương.

Cậu mấp máy môi, mắt đỏ ửng, cảm giác như sắp khóc đến nơi, Phong nhìn thấy vậy lòng đau như cắt, vội né ra để cậu đi vào.

"Còn đứng đó làm gì, vào đây đã."

Dương như được tiếp thêm nghị lực, lò dò theo Phong vào nhà, sau đó ngồi trên sô pha cúi đầu chẳng nói chẳng rằng.

Phong đi cất cặp, ra tủ lạnh rót một cốc nước cam ép rồi mang ra cho Dương.

"Cậu uống nước đi."

"Ừm." Dương nghe lời cầm cốc nước lên uống, khổ nỗi từ lúc ăn bát mì lúc trưa tới giờ nhịn đói, nước cam hơi gắt làm bụng cậu quặn lên, mặt hơi nhăn lại.

Bầu không khí lúc này thật gượng ép, tiếng ti vi trên tường vọng ra, hình như là của một bộ phim tình cảm của Hàn Quốc, tiếng cãi nhau của cô gái và chàng trai vang lên ồn ào trong không gian lặng ngắt.

Không rõ là Phong đang xem hay là hắn bật bừa rồi để đấy nữa.

Dương thật sự muốn hỏi Phong rằng có phải hắn cũng thích mình không, thế nhưng mà cậu thật sự không nói lên lời.

Cậu nhìn sang Phong, thấy hắn vẫn ngồi đó, bộ dạng lạnh lùng hệt như lần đầu gặp mặt.

Tự tin lúc ban đầu bay sạch, tâm trạng nguội lạnh, tự dưng Dương muốn đi về.

Đúng lúc này trong ti vi vang lên tiếng cô gái.

"Sao anh vô lý thế, anh ấy là anh trai kết nghĩa của em, anh em đi với nhau là chuyện bình thường mà?"

Người con trai đáp lại: "Anh em, chẳng có anh em nào mà hẹn nhau về nhà hết."

Cô gái: "Anh đừng có nói mờ ám như vậy, chúng em không có gì!"

Dương nghe lời thoại quen quen, sao con mẹ nó trùng hợp vậy? Mặt cậu đỏ bừng, nghĩ đến việc lúc nãy, bèn dùng hết dũng khí trong người để thanh minh:

"Thật ra... thật ra tôi với anh Tú không có gì hết, hồi nhỏ anh ấy chơi thân với tôi, giờ anh ấy về tôi chỉ muốn gặp để hỏi thăm anh ấy sống ra sao thôi."

[Hoàn] Ngọt Tựa Như ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ