Dương vừa cởi được đôi giày ra khỏi chân thì loáng thoáng nghe thấy tiếng chuông reo, cậu bước đến phòng để giày moi cái điện thoại trong ngăn kéo tủ ra. Liếc thấy ông anh trai gọi tới, cậu vừa ấn nút nhận thì đã nghe thấy một tràng lải nhải bên tai:
"Mới sáng ra mày đi đâu mà không nghe điện thoại? Có biết tao gọi cho mày mười mấy cuộc rồi không?"
Dương giơ điện thoại ra xa để lỗ tai không bị kích thích quá mức, miễn cưỡng đáp:
"Em đi chạy bộ mà, anh gọi có việc gì vậy?"
Người ở đầu dây bên kia vẫn không hề hạ đề xi ben xuống:
"Sao mày không về nhà, tao thấy trường mày thông báo nghỉ hè từ tuần trước cơ mà?"
"Nay bận rồi! Hôm nào rảnh em về."
"Rảnh rảnh cái gì? Về luôn đi, chỉ lêu lổng đàn đúm với đám bạn suốt cả ngày."
Nghe giọng điệu chất vấn của ông anh trai, Dương mệt tai, cậu tuỳ tiện nghĩ bừa ra một lý do để đối phó.
"Hôm nọ em đã nói với mẹ rồi mà, hè này em còn đi làm thêm nữa, chưa về nhà ngay được. Thôi em đi ăn sáng đây, nói sau nhé."
Dương nói xong vội vàng ấn tắt máy. Cái ông anh trai này của cậu gì cũng tốt, chỉ mỗi tội như gà mẹ, cằn nhằn suốt ngày.
"Này, này!!!"
Tút... tút... tút...
"Cái thằng mất nết." Minh lơ mơ vò vò tóc rồi từ trên giường bật dậy.
Cái gì làm thêm? Thằng này nói khùng điên gì thế?
Hôm nay thằng em trai lười biếng của hắn cực kỳ bất thường, Minh cảm thấy cả người khó ở, quyết định tí phải sang nhà Dương xem thế nào.
***
Vứt điện thoại lên bàn, Dương vội vã tắm qua rồi mang đôi giày yêu quý đi giặt, cậu hì hụi kỳ cọ tận một tiếng cho đến lúc nó trắng trẻo sạch sẽ như cũ thì mới dừng lại.
Khi ở nhà vào mùa này Dương có thói quen chỉ mặc mỗi một cái quần sooc. Cậu nhét cái khăn của chú bảo vệ vào máy giặt, cho quay chung với quần áo rồi đi dọn dẹp nhà cửa. Làm xong mọi việc thì bụng Dương đã réo ùng ục, nhìn đến hai cái bánh mì vừa nãy tuỳ tiện đặt trên bàn, lạnh ngơ lạnh ngắt, Dương không hề muốn ăn, lắc đầu ngán ngẩm.
Chiều nay bắt đầu nhận việc, tháng sau mới có tiền, vậy từ giờ đến lúc đó ăn gì? Không khí?
Dương ngồi đó vừa gặm bánh mì vừa thở dài, cũng tại cái đam mê của cậu, con mẹ nó quá tốn tiền.
Đừng nhìn bây giờ Dương tính toán từng đồng từng cắc một, thật ra cậu vốn không nghèo một chút nào. Ở cái tuổi mười bảy, số tiền bố mẹ gửi mỗi tháng đáng lẽ ra thừa đủ cho cậu ăn sung mặc sướng chẳng phải lo nghĩ. Ấy thế mà trong túi cậu lúc nào cũng trống không, tiền lúc nào cũng không đủ tiêu.
Giống những thằng con trai cùng tuổi nghiện game? Không hề, thật ra Dương nghiện thứ khác cơ, đó là giày và mũ. Thật ra hai thứ này đều rất vô hại, chẳng qua là có chút xíu tốn kém.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Ngọt Tựa Như Đường
General FictionNgọt Tựa Như Đường. Tác giả: Midi chan Học đường. BL. Ngọt. Mối tình đầu. 1x1. HE. Có H (H ở ngoại truyện, ai không thích đọc có thể bỏ qua). Học ngu ngoan hiền - bot, lầm lì khó gần học giỏi - top. Full 119 chương truyện chính và 4 chương ngoại tru...