Chương 48

74 14 3
                                    

Dầu gội đầu này mùi hương cũng khá dễ chịu, Dương cẩn thận cầm máy sấy, bàn tay luồn qua đám tóc mềm, khò cho rối tung tóc hắn lên.

Vì cậu đứng đằng trước, còn Phong ngồi dưới ghế, cho nên cậu nhìn rõ trên đầu hắn có hai cái xoáy, ngày xưa nghe mẹ nói người nào có hai cái xoáy rất thông minh, thế nhưng cũng rất bướng.

Tóc Phong khá dày, sấy một lúc lâu mới khô, vậy mà bình thường hắn còn chẳng lau khô đầu. Mùa hè còn đỡ, mùa đông mà vậy chắc chắn sẽ ốm.

Lúc cậu vừa tắt máy sấy, Phong đưa tay lên cầm tay cậu, sờ sờ vào cái bong bóng nước trên đó.

"Tay cậu làm sao thế này?"

Thái độ của Phong quá đỗi tự nhiên, Phong không dám suy diễn như lúc nãy nữa, mặc kệ hắn xoa nắn bàn tay, quay mặt đi, mất tự nhiên nói:

"À, tôi giúp mấy chú thợ xây nâng gỗ, vì không quen lao động nên tay bị phồng lên tí thôi."

Thực ra Dương mới chỉ khênh chưa được nửa tiếng đã bị đuổi ra, ai bảo da cậu mỏng quá, hơi đụng tí đã có dấu vết rõ ràng, thế nhưng nhìn thấy ánh mắt đau lòng của Phong, cậu quyết định giấu giếm.

Phong đau lòng, lòng bàn tay xinh đẹp giờ đây lấm tấm vết đỏ, đôi ba chỗ còn xước da, hắn xoa nắn chán chê rồi mới luyến tiếc bỏ ra, đúng lúc này bụng Dương bỗng kêu lên ùng ục, hắn nâng mi, nhìn chằm chằm vào đó.

Dương ngượng ngùng dụi mũi.

"Cậu đã ăn gì chưa?"

Phong lắc đầu: "Chưa."

Dương khéo léo lùi ra đằng sau một bước, quấn lại dây máy sấy rồi rủ.

"Chúng ta ra ngoài ăn tối đi."

"Ừ." Phong đồng ý, Dương không nói thì không sao, vừa nói cái hắn đã đói rã ruột, từ sáng sớm quay lại đây đến giờ hắn nhốt mình trong nhà, chưa bỏ gì vào bụng.

"Bây giờ chúng ta ăn gì?"

Dương chỉ tay ra đằng sau, "Sang quán cơm niêu bên kia đường đi, giờ đi xa ngại lắm."

"Cũng được." Phong đứng lên, "Vậy chúng ta đi thôi."

Thực ra trong lòng Phong có rất nhiều điều muốn nói, hắn chịu ấm ức suốt cả một ngày hôm qua, sáng nay vội vàng bắt chuyến xe sớm nhất lên đây, không muốn ở ngôi nhà đó thêm một phút một giây nào nữa.

Hôm qua giỗ mẹ, ấy thế mà bố hắn không hề nhớ đến. Thôi thì nếu ông ấy bận công việc thì cũng thông cảm được, thế nhưng vài hôm trước hắn đã gọi điện nhắc đến một lần rồi, ông ấy ậm ừ, sai anh lái xe đến đón hắn về nhà sau đó đi công tác.

Lúc Phong đi về nhà, chỉ còn cô vợ trẻ của ông Bách ở nhà, bụng lúc này đã rất lớn rồi, thấy cô ta đang đi bộ ở trong sân, Phong không để ý đến, chỉ lờ đi rồi chạy lên phòng.

Có lẽ hoạt động bất tiện, cho nên lần này cô ta không hề chạy đến làm phiền Phong nữa, hai người có gặp nhau cũng bơ nhau đi, đến bữa Phong không xuống ăn cơm, cô giúp việc đành phải bê lên cho hắn.

Ở nhà hai ngày vậy mà bố hắn chẳng về, ngày hôm qua là giỗ mẹ hắn, vốn dĩ phải làm mâm cơm cúng, hắn bỏ qua mọi mâu thuẫn gọi bao nhiêu cuộc, vậy mà ông ấy không hề nghe máy.

[Hoàn] Ngọt Tựa Như ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ