Chương 119: Tốt nghiệp và gặp lại.

126 14 7
                                    

"Dương à, tớ Nam đây. Từ khi xảy ra chuyện và tớ chuyển trường đến giờ cũng đã qua mấy tháng rồi, giờ tớ mới có đủ dũng khí để nhắn tin cho cậu. Thật ra ngay lúc xảy ra sự việc tớ vẫn còn ghen ghét với các cậu, tớ không hiểu vì sao mình đã cố gắng đến vậy rồi nhưng vẫn bị Phong vượt qua dễ dàng. Các cậu cái gì cũng có không phải lo lắng tới tương lai, còn tớ chỉ là một học sinh nghèo ngoại tỉnh chạy mãi mới vào được trường cấp ba này, tớ cảm thấy mọi cố gắng đều dễ dàng bị lật đổ cho nên lỡ gây ra tổn thương tới các cậu.

Đến giờ tớ mới hiểu ra ước mơ phải tự tay phấn đấu mới có ý nghĩa, còn vì ích kỷ mà hãm hại người khác thì mãi mãi cũng chỉ là kẻ bại trận.

Cho dù đã quá muộn, cho tớ gửi lời xin lỗi đến cậu và Phong, tớ không cầu tha lỗi, hãy để đây làm một bài học cho tớ trong tương lai.

Chúc cậu thi tốt, chúc hai cậu mãi mãi bền lâu.

Ký tên: Nam."

Cuối cùng Dương chuyển tiếp tin nhắn này cho Phong, hắn bảo cậu giữ im lặng, cậu đồng ý.

Im lặng có nghĩa là chẳng quan tâm, tha thứ thì không bao giờ. Dù nửa năm trôi qua cậu vẫn nhớ như in cái cảm giác đau đớn khi phải chia xa người yêu. Cậu đâu phải bồ tát, chưa có nghĩa vụ phải tha thứ cho người đã tổn thương mình.

Hai người nói chuyện một lúc lâu, Phong dặn dò đủ kiểu để củng cố tâm lý, ấy thế mà đến lúc chân chính bước vào phòng thi Dương vẫn cực kỳ run, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Lúc này điện thoại đã tắt máy, cậu không biết chia sẻ với ai, chỉ có thể cầm theo đồ dùng học tập tìm số báo danh tên mình, cũng may lúc ngồi vào bàn tự dưng cậu lại thấy bình tĩnh.

Chỉ còn ba ngày nữa thôi, cậu có thể đường đường chính chính rời khỏi cánh cổng trường cấp ba này. Và hơn hết, cái hẹn nửa năm đã đến, cậu sắp được gặp lại bạn trai của mình.

Chỉ cần vượt qua kỳ thi này là được.

Hôn gió lên chiếc đồng hồ Phong tặng, Dương hít sâu một hơi, bắt đầu kỳ thi quan trọng nhất đời học sinh.

Ba ngày thi trời nóng như đổ mỡ, đến buổi chiều ngày thi cuối cùng, cổng trường nào cũng đông nghịt những người là người. Các bậc phụ huynh trên tay cầm nước trú ở những gốc cây, vẻ mặt nôn nóng nhìn vào bên trong.

Đến lúc trống trường vang lên, các bậc phụ huynh cũng nôn nóng theo, ai nấy đều mong ngóng tìm bóng dáng con cái nhà mình.

Dương hoàn thành xong bài thi, đến giờ mới dám thở phào một hơi, cậu bình tĩnh kiểm tra bài lại một lần rồi ra khỏi phòng. Lớp cậu phân bố khắp nơi, cậu chỉ cùng phòng có hai người, vừa đứng lên bọn họ đã chạy tới, một bạn quan tâm hỏi:

"Các cậu thi thế nào rồi?"

Dương cười nhẹ, gật đầu: "Cũng tạm được, còn bọn cậu thì sao?"

"Tớ thì..." Một người cười hì hì gãi đầu. "Cố thì qua được tốt nghiệp."

Bạn còn lại thì khá hơn. "Tôi làm tốt lắm."

[Hoàn] Ngọt Tựa Như ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ