Chương 25: Gặp đồng loại.

91 14 7
                                    


Sắp vào năm học mới, Dương tính toán đến vài hôm nữa là phải lên trường lao động rồi, cậu nhìn chằm chăm vào điện thoại, kiểm tra tài khoản thấy tiền mẹ gửi có tới tám con số, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng cậu vẫn quyết định xin nghỉ việc.

Lúc báo với Linh, cậu cũng hơi e ngại, tại vừa làm có hai tháng chứ mấy, xin nghỉ lúc này làm cậu thấy mình hơi vô trách nhiệm.

Linh biết Dương năm nay học lớp mười hai nên không níu kéo gì cả. Đến buổi làm cuối cùng, Linh lấy từ trong ngăn kéo sáu triệu nhét vào phong bì, kéo Dương ra một góc rồi đưa cho cậu.

"Khi nào muốn làm thêm cứ đến đây, chỗ này của anh lúc nào cũng chào đón chú."

Lần đầu tiên trong cuộc đời Dương được cầm số tiền mình tự tay làm ra, cảm giác tim đập thình thịch, phấn khích không chịu nổi, tiền này khác hoàn toàn với tiền mẹ cho.

"Vâng, có khi em thi tốt nghiệp xong lại đến làm phiền anh."

Linh cười cười, "Ơ thế không đi học tiếp hay sao mà đã tính sớm vậy."

"Không đâu anh." Dương gãi đầu. "Em học kém lắm, cũng chẳng kỳ vọng gì nhiều."

Linh không an ủi Dương, hắn luôn nghĩ con đường phía trước phải do bản thân lựa chọn mới có ý nghĩa, những câu hứa hẹn sáo rỗng cũng chẳng giải quyết được gì.

Thấy Dương cất tiền cẩn thận rồi, Linh mới hài lòng gật đầu, bâng quơ hỏi:

"Cái thằng bồ lúc trước hay đến đây đón chú đâu rồi? Dạo này chán nhau rồi à?"

Dương nghe xong không hiểu gì, cậu còn tưởng Linh nói chuyện với người khác, cậu ngơ ngác hỏi lại.

"Bồ nào cơ anh?"

Linh cười hì hì, chỉ tay về một hướng.

"Thì cái thằng nhóc cao cao hay ngồi bàn bên cạnh cửa sổ ấy."

"Phong á!" Dương nhận ra Linh đang nói đến Phong thì giãy nảy lên, mặt nhăn nhó:

"Bồ gì mà bồ chứ, hàng xóm thôi anh."

Linh nhếch miệng khinh bỉ, hắn rất nhạy bén với cảm xúc của người khác, lúc nhìn tương tác của Dương và Phong, hắn mơ hồ thấy hai đứa này có một chân với nhau.

"Hàng xóm gì chứ? Anh mày đã qua cái tuổi ẩm ương lâu rồi, nhìn cái là biết."

"Không phải mà!!!" Dương thẹn quá hoá giận, gắt lên, cái biểu hiện này càng làm Linh thêm chắc chắn.

Nhưng thấy Dương đã tức đỏ cả mặt, Linh không trêu nữa, vỗ vào vai cậu rồi nói:

"Không phải thì không phải, thôi chú với thằng Vũ vào dọn dẹp đi, tối nay đóng quán, anh dẫn mấy đứa đi ăn."

Dương nghe vậy thì mắt sáng lên, Vũ đang lau bàn cũng vất luôn giẻ ở đó, cả hai xông ra ngoài hú hét như hai thằng rồ.

"Anh Linh ơi ăn gì vậy?"

"Ăn lẩu được không?"

"Tôm hùm?"

"Cua hoàng đế?"

Dương và Vũ tung hứng với nhau, miệng cười không ngừng được, Linh thấy thế cũng bật cười, lắc đầu. Hắn cầm điện thoại gọi cho hai người ca tối đến sớm, sau đó gom xe đạp vất hết vào trong quán rồi cả bọn nhảy lên xe.

[Hoàn] Ngọt Tựa Như ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ