Chương 13: Một chút giận dỗi

159 30 3
                                    


Không khí ở ngoại thành dù sao cũng tốt hơn trong nội thành. Trời tuy nắng nhưng không đến mức bí bách và ngạt thở, thi thoảng còn có một vài cơn gió nhẹ thổi qua.

Dương không hỏi Phong chuyện của hắn mà đứng chống tay vào lan can, mắt dõi về phía xa. Tự dưng cậu thấy hơi nhớ nhà, quay sang thấy Phong vẫn đứng đó, đành lên tiếng phá vỡ sự im lặng này.

"Vào thôi nào. Đi chơi thì phải vui vẻ lên chứ!"

Phong bật cười rồi vòng tay quàng lấy cổ Dương.

"Cảm ơn nhé."

Dương im lặng không nói gì, chỉ lặng lẽ giãy ra khỏi tay của Phong, ai ngờ người này ghì chặt quá, cậu không những không thoát ra được mà mặt càng ghé sát vào cổ hắn.

Mùi mồ hôi trên người Phong rất dễ ngửi, lần đầu Dương tiếp xúc lập tức rơi vào tình trạng tim đập chân run.

Bọn trai thẳng này thật không biết giữ ý tứ, hở tí là quàng vai bá cổ, cứ thế này thì gay bọn cậu phải sống sao???

Phong cứ giữ nguyên tư thế này mà kéo người vào phòng, khi tới nơi hắn mới buông cậu ra, tìm ba lô lấy quần áo rồi quay lại dặn:

"Cậu nghỉ ngơi trước đi, tí nữa rồi đi ăn."

Dương vỗ vỗ khuôn mặt đã nóng bừng, vội xua tay: "Ừ, kệ tôi, cậu cứ tắm đi."

Phong gật đầu rồi bước vào nhà tắm, mùi hơi nước và sữa tắm vẫn còn thoang thoảng, hắn khẽ nở một nụ cười vu vơ, lúc nhìn qua tấm gương mới giật mình thu hồi lại.

Dương thật ra cũng chẳng mệt mỏi mấy, lúc nãy tắm xong là cậu đã thấy thoải mái hơn nhiều rồi, cậu nằm khểnh trên giường chơi điện thoại, bấm bấm một lúc lại ngủ quên mất.

Phong tắm xong ra nhìn thấy chính là cảnh này. Chàng trai nằm ngang ngược, thân hình thon dài vắt ngang giường, chân còn xỏ dép, điện thoại trên tay sắp rơi xuống đến nơi.

Hắn lắc đầu cười rồi khẽ lấy đi điện thoại trên tay của Dương. Trên màn hình còn đang phát video hài, tiếng cười ầm ĩ vọng lên từ loa.

Tắt ứng dụng youtube xong, Phong khẽ liếc qua màn hình chính, hình nền là ảnh của Dương chụp cùng một cậu trai xa lạ.

Người kia thấp hơn Dương một ít, khuôn mặt rất đẹp trai, hắn ta đứng nghiêng người dựa đầu vào vai Dương, tay ôm lấy cổ cậu rất thân mật, cả hai cùng cười rạng rỡ trước ống kính.

Phong đứng tần ngần một chút, cuối cùng quyết định tắt máy Dương rồi để lên đầu giường, chân nhẹ nhàng bước về chỗ để ghế.

Cả căn phòng này chỉ có hai chiếc ghế tựa bằng gỗ. Phong ngồi một cái còn cái kia để gác chân. Hắn lấy điện thoại ra bắt đầu vào trang cá nhân facebook của Dương để tìm kiếm.

Trang cá nhân của Dương thật ra cũng rất sạch sẽ, không giống như bất kỳ một cậu trai mười bảy tuổi nào, trên đó toàn là ảnh phong cảnh, chỉ có một vài tấm là có mặt cậu và bạn bè. Phong lướt tới lướt lui cũng chỉ có vài tin.

Từ từ đã!!!

Ngón tay đang lướt của Phong bỗng khựng lại, dừng ở một bức ảnh, đúng là Dương và người kia. Ảnh này hai người cùng ngồi trên ghế, một người cúi đầu nghịch điện thoại chính là Dương, còn người kia mặt hơi phụng phịu cầm thìa gẩy đĩa bánh ngọt. Nhìn cảnh vật xung quanh hình như là ở quán cà phê.

[Hoàn] Ngọt Tựa Như ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ