Chương 45

79 13 5
                                    

Trong hội bạn chơi với nhau, chỉ có Minh con cao 1,73m, nặng 56kg là chai lì với cảm xúc, cậu ta cũng chẳng còn thiết tha gì với việc tăng chiều cao nữa.

Sau khi lấy xong đồng phục và kiểm tra sức khỏe, Dương còn bị cô phụ trách báo thêm một tin buồn nữa, mắt cậu đã có dấu hiệu cận, nếu còn không chữa sẽ phải đeo kính.

Tin này làm Dương không cười nổi, nay ngày gì mà đen vậy không biết.

Cuối cùng chỉ còn chụp ảnh để làm thẻ học sinh, bởi vì năm ngoái xảy ra vài tình huống cho nên thầy hiệu trưởng đích thân làm phó nháy, thành ra học sinh lúc nhận thẻ ai nấy đều kêu gào thảm thiết, kêu đến mức leo lên cả confession của trường. Năm nay rút kinh nghiệm, nhà trường từ sớm đã mời thợ chụp ảnh đến.

Chụp ảnh xong, cả bọn đi lấy thời khóa biểu rồi hẹn nhau đi uống trà sữa.

Nhìn chung cả đám tâm tình đều không tốt lắm, ai nấy nhìn vào tờ thời khóa biểu với lịch học dày đặc mà ngán ngẩm, cũng không hẳn bọn họ sợ học, nhưng việc học nhiều cũng đồng nghĩa là sắp đến kì thi tốt nghiệp rồi.

Nghe người đi trước bảo, tốt nghiệp trung học là một lằn ranh, thường thì sau khi ra trường, chẳng có mấy người là còn thân nhau được nữa, bạn đại học còn có điểm chung về công việc, bạn cấp ba mỗi người một trường, dần dần sẽ xa cách nhau.

Với đám Dương, Hoàng Anh, Minh con thì khác, cả ba người chơi với nhau từ cấp một cấp hai đến bây giờ, tình cảm so với những người khác không thể sánh bằng được, nhưng ai biết đâu đấy, sau này học đại học mỗi người một trường, mỗi người lại có bạn bè mới, các mối quan hệ cũ không thể tránh khỏi bị phai nhạt.

Chắc là Phong vẫn sẽ ở đây đúng không?

Nhà của Dương là bố mẹ mua cho cậu, chỉ cần mười tám tuổi bố mẹ sẽ sang tên, cho nên chắc về sau cậu vẫn sống ở đây, còn Phong thì sao? Hắn sẽ học trường nào?

Dương ngước lên, nhìn bóng dáng cao lớn của Phong đang đứng cạnh quầy chờ lấy trà sữa của hai người, cậu đợi hắn quay lại bàn bèn ghé tai hắn hỏi nhỏ.

"Nhà của cậu là thuê hay mua vậy?"

Phong không hiểu dụng ý của Dương trong câu này, bèn hỏi lại. "Nhà nào? Nhà ở đây hay nhà ở Quảng Ninh?"

"Ở đây ấy." Dương lườm hắn, "Tôi hỏi nhà ở Quảng Ninh của cậu làm gì?"

"Mua." Phong đáp luôn, "Mẹ tôi mua cho tôi năm sinh nhật chín tuổi."

Chín tuổi đã được mua nhà, hâm mộ quá.

Dương nghe Phong trả lời chắc chắn vậy thì cũng yên tâm hơn, dù sao hắn ở đây rồi, về sau có đi học ở chỗ khác chắc vẫn phải có dịp về đây chứ.

Đúng lúc này Minh con lại kéo Dương sang chỗ nó, cậu bất đắc dĩ đành đi theo.

Dương hỏi lấp lửng một câu rồi bỏ đó, cậu mải nói chuyện với người khác để Phong ngồi một mình, trong lòng hắn hơi tò mò, nhà thuê hay mua thì ảnh hưởng gì? Có phải là cậu ấy lo lắng cho hắn không?

Dương rất muốn trong dịp quốc khánh này đi chơi với Phong, nghỉ bốn ngày liền, thế nhưng cậu biết mình phải về nhà, đã mấy tuần rồi, mẹ và Minh sẽ càm ràm lắm.

[Hoàn] Ngọt Tựa Như ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ