CHƯƠNG 63

748 64 7
                                    

Neji cười rất đẹp

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Neji cười rất đẹp. Một nụ cười hiền từ, vừa ấm áp lại vừa bao dung.

Con người này chết thì đáng tiếc thật nhỉ?

______________________________________

Midori đã mơ một giấc mơ rất dài. Trong giấc mơ, cô thấy một cánh đồng hoa đẹp và vô tận. Mùi hương ngọt dịu tỏa ra trong không khí. Midori nhìn thấy mẹ mình đang vẫy tay gọi cô, cô muốn đuổi theo mẹ. Nhưng mẹ lại chạy đi, vừa chạy vừa mời gọi cô đuổi theo. Midori nhấc chân chạy theo mẹ, chạy mãi chạy mãi, cho đến lúc mẹ đột nhiên dừng lại, mẹ đứng trước hẻm vực của cánh đồng hoa. Không do dự nhảy xuống.

Thảm cảnh trước mắt lại hiện ra. Cái ngày mà Midori đã ngủ say sau bài hát ru của mẹ, để rồi mẹ cô nhảy lầu tự sát như hiện ra trong tâm trí. Midori hét lên, nhảy xuống với mong muốn nắm lấy tay mẹ mình.

Chợt, một bàn tay kéo cô lại, cô lơ lửng trong không trung của hẻm vực, bóng hình người mẹ đã rơi xuống hố sâu hun hút. Midori hét lên gọi mẹ, nhưng chỉ có âm thanh vang vọng của hẻm núi trả lời cô. Bàn tay kia vẫn nắm chặt lấy tay cô không buông. Midori gào lên:

- Không! Mẹ ơi! Mau thả tôi ra! Tôi phải cứu mẹ!!!

"Quay lại đi Midori, Anna đã yên nghỉ rồi. Đấy chỉ là bóng ma mà thôi.

Mọi người, Kakashi, Takashi, Sayuri, Naruto và những đứa trẻ khác đều đang đợi ngươi.

Nơi đây không phải nơi ngươi nên đến, ngươi xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn...

Tỉnh dậy đi Midori. Về nhà thôi."

Midori bừng tỉnh trong nước mắt. Giọng nói của Yuki đã chạm đến trái tim cô. Cô đã nhớ ra và dùng hết sức bình sinh thoát ra khỏi hẻm vực của cái chết. Cô tỉnh lại trong một ngôi nhà. Khắp người cô đều là băng bó, mọi thứ đều đã bị rách nát đến tơi tả. Midori đau đến chết đi sống lại, tưởng chừng như cả người cô đang bị một thứ gì đó sắc nhọn không ngừng chọc vào. Muốn di chuyển cũng không được, chỉ mặc cho nó dày vò đến đau đớn.

Soạt.

Tấm fusuma mở ra, bước vào vẫn là cô gái với mái tóc đỏ rực, mặc hakama đen, trong cái không khí tối tăm và ẩm ướt, đôi mắt vàng kim và đuôi của cô ấy hiện lên thật nổi bật.

Midori vẫn nhớ người này, cô ấy chính là Haruka, người đã bị giam giữ trong lãnh địa của tộc Bạch Hồ.

"Tôi đang ở đâu?"

[ĐN Naruto] HATAKE MIDORINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ