CHƯƠNG 3

6.5K 455 44
                                    

Nhìn mặt anh kìa

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Nhìn mặt anh kìa

_________________\\\^^\\\____________

Đã hai năm trôi qua, Midori sống ở nhà Kakashi rất yên ổn. Cô hay gọi anh bằng tên. Khi có người khác thì gọi là Papa. Dù gì cũng đã bắt đầu cuộc sống mới. Nên trở về với tuổi thật thì hơn.

- Ta về rồi!_ Kakashi mở cửa bước vào.

- Mừng trở về!_ Midori bước ra. 9 cái đuôi vẫy vẫy tỏ vẻ vui mừng. Tất nhiên phải vui rồi. Hôm nay Kakashi nói sẽ nấu món đặc biệt cho cô ăn mà.

- Mà này! Nhóc đến tuổi đi học rồi đấy! Có cần ta đưa nhóc đến học viện Ninja không?!_ Trong lúc nấu ăn,Kakashi chợt hỏi làm Midori giật mình. Suýt chút cắt phải tay rồi.

- Tôi... tôi nghĩ mình sẽ không đi đâu!_ Midori nhỏ giọng. Đã rất lâu rồi cô không tiếp xúc với nhiều người. Nhìn họ chỉ trích mình thật đáng sợ.

Kakashi đương nhiên hiểu. Cô rất ít khi tiếp xúc với Ngài Đệ Tam mặc dù ông ấy đến rất thường xuyên. Cũng rất ghét gặp người khác. Anh thở dài:

- Ta biết! Nhưng nhóc không thể nào mạnh hơn nếu cứ tiếp tục học thể thuật đâu. Chakra của nhóc là khổng lồ. Không kiềm chế sẽ dễ gây họa.

Midori im lặng suy nghĩ. Quả thật từ lúc xuyên đến đây, cô đã biết cơ thể mình không bình thường. 9 cái đuôi lúc ẩn lúc hiện cũng là do không thể điều khiển chakra. Lâu lâu có thể sẽ mất kiểm soát và những lúc đó toàn là Kakashi đánh ngất đi. Cô đã luyện võ thuật rất chăm chỉ nhưng có vẻ nó chỉ góp một phần vào các đòn tấn công vật lí. Hầu như chẳng có ích gì với Kakashi. Lúc đó cô nhận ra, nếu không điều khiển được chakra thì không thể mạnh hơn. Và giờ đây, Kakashi đang dẫn lối cho cô đi đến con đường đó.

- Có... có lẽ tôi sẽ đi xem thử ngôi trường trước!_ Midori nhỏ giọng.

- Được! Mai ta sẽ đưa nhóc đi!

- Hả?! Mai sao? Nhưng... nhưng mà... đuôi của tôi..._ Midori ngâph ngừng. Mang cái thứ này đến trường thì khác quái nào làm tâm điểm cho cả thiên hạ?

- Yên tâm! Ta chỉ mang nhóc đến trường thôi. Ăn mặc kín đáo chút. Không ai để ý đâu!_ Kakashi cười híp mắt, xoa đầu cô. Bàn tay ấm áp của anh làm cô thấy an tâm hơn rất nhiều.

- Vậy được. Mai tôi sẽ đi!

Sáng hôm sau,

- Xong chưa thế?!_ Kakashi đứng ngoài cửa gọi vọng vào. Đã hơn 20 phút kể từ lúc anh ra đây và đây là lần thứ 5 anh gọi rồi.

[ĐN Naruto] HATAKE MIDORINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ