CHƯƠNG 36

2.2K 182 31
                                    

Cái gì ở vai thế?! Obito bản chibi?!

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cái gì ở vai thế?! Obito bản chibi?!

_________________^^________________

- Này! Sao ông có thể không nói cho chúng tôi biết rằng có người cùng làm nhiệm vụ chứ?!_ Trong văn phòng Tsuchikage, Eri đập bàn quát lớn làm mọi người sợ hết hồn. Này, cái hình tượng cao lãnh lúc nãy của cô đâu rồi.

- Ta quên nói thôi! Mà quan trọng là... ĐỪNG CÓ HÉT VÀO MẶT MỘT TSUCHIKAGE NHƯ TA!!!

Tsuchikage tức giận đập bàn một cái mạnh làm cơn đau eo của ông ta dậy lên. Đau thì đau vậy chứ vẫn chửi nhau đầy sức sống đó thôi. Midori chẳng thèm quan tâm hai người đó, ngồi sang một góc với Yuki chữa thương cho Makoto và Kakashi.

- Thật là... mang giáp phục mà còn để tơi tả thế này!_ Midori vừa truyền chakra cho Kakashi vừa cằn nhằn. Anh chỉ còn biết cười trừ thay cho xin lỗi. Yuki và Makoto thấy không ổn liền gọi nhau ra chỗ khác, tránh bị hường đập mù mắt.

Sau khi chữa thương xong, Midori nhẹ nhàng đứng lên, đi đến chỗ Tsuchikage và Eri đang cãi nhau. Cô vung tay đấm một phát, không cần chạm tới cũng làm mấy cái cửa sổ bể hết. Cô bẻ tay răng rắc:

- Mau cho tôi nhận tiền thưởng để còn về!

Nói sợ cũng không phải mà không sợ cũng chẳng đúng. Cả hai người họ câm nín nhìn nhau. Sau đó Tsuchikage lấy tiền đưa cho họ rồi nhẹ nhàng đuổi đi. Yuki bước đi đầy hài lòng, đứa học trò của mình có bá khí hơn rồi đấy. Còn Kakashi? Anh đang có một mớ suy nghĩ hỗn độn, chẳng tốt đẹp gì.

- Vậy hẹn gặp lại nhé!_ Đứng trước cổng làng Đá, Midori cười bắt tay với Eri. Kakashi cũng làm thế với Makoto.

Đột nhiên Eri cầm tay cô rung lắc thật mạnh đến độ muốn gãy rồi nói mấy cái thứ trên trời dưới đất. Nói chung là liên quan đến sức sống thanh xuân hay gì đó. Sau đó cô lôi cổ Makoto bước đi thật khí thế. Miệng còn la lớn:

- Cháy lên nào! Nhiệt huyết tuổi trẻ!!!

Cả đám ba chấm đứng nhìn.

- Có lẽ nào..._ Midori quay sang Kakashi.

- Chính là nó đấy!_ Kakashi nhìn lại.

Cả hai không hẹn cùng nghĩ:

Gai ơi! Chú/ thầy có vợ rồi!!!

Yuki thở dài một hơi ném hai đứa bé cho hai người rồi biến mất. Hơn 1 tháng qua chăm trẻ thật sự làm bà ta kiệt sức.

- Giờ về nhà thôi nhỉ?!

- Về cái gì?! Các ngươi đi thẳng về phía tây, sẽ gặp một cái đền thờ. Vào đấy xin mấy tờ giấy về để ta vẽ phù!

[ĐN Naruto] HATAKE MIDORINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ