CHƯƠNG 37

2.1K 201 51
                                    

Khụ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Khụ...

_________________^^________________

Haruka ngồi nghiêm túc trên chiếc nệm. Ánh mắt cô không có một tia đùa cợt:

- Tổ tiên chúng ta vì bị loài người phản bội mà sinh ra hận thù. Lập nên lời nguyền cho các tộc nhân sau rằng: chỉ cần là yêu con người, nhất định hứng chịu nỗi đau về thể xác và tinh thần, bị dày vò từng chút một. Khi một Bạch Hồ và con người yêu nhau, họ sẽ có biểu hiện như đau thắt ở tim, hay mơ thấy ác mộng. Bạch Hồ có thể chịu đựng nỗi đau dài lâu. Nhưng con người là sinh vật yếu ớt, tác động như vậy tuyệt sẽ không chịu nổi. Cuối cùng cũng sẽ kẻ sống người chết. Ta không biết tộc trưởng đã làm cách nào để vượt qua cho đến lúc ngài sinh nở. Nhưng chắc chắn rằng ngài đã trải qua những điều cấm kị đáng sợ nhất của lời nguyền.

Midori tập trung và im lặng lắng nghe. Cô đã biết chuyện gì đang xảy ra với mình, và anh ta...

- Ngươi tuyệt sẽ không được nói đến từ "Yêu", đó là sự cấm kị. Càng không thể hôn. Thử nghĩ xem làm sao có ai có thể kéo dài thứ tình cảm đó? Hơn nữa ngươi đang mang gánh nặng to lớn trên vai. Tuyệt đối không thể dính vào cái thứ phức tạp đó.

- Gánh nặng?!_ Nói đến đây Midori bắt đầu không hiểu lắm. Cô còn mang gánh nặng nào khác sao?!

- Phải! Vì ngươi là...

- Đủ rồi Haruka!!!

Tiếng nói như ra lệnh của Yuki đã chính thức đưa cuộc nói chuyện này đến hồi kết. Haruka tự hiểu rằng mình không thể nói điều tiếp theo. Cúi đầu làm tư thế xin lỗi. Cô lẳng lặng đứng lên và đưa Midori ra khỏi đền thờ. Suốt quãng đường đi, không nói một câu nào nữa.

Họ đi ra khỏi đền thờ thì Haruka quay lại. Cô ấy nói rằng mình không thể đi tiếp. Thế là Midori một mình bước đi trong màn sương dày đặc trên con đường dẫn qua rừng trúc. Dọc đường đi, Midori hỏi Yuki:

- Bà biết chuyện này đúng không?!

- Đúng!_ Yuki trả lời rất thản nhiên.

- Và Kakashi cũng biết?!

- Còn cả thằng nhóc cửu vĩ với Uchiha nữa!

- Vậy tại sao lại không cho tôi biết sớm hơn. Anh ta... anh ta..._ Midori muốn nói. Nhưng những từ đó cứ nghẹn lại ở cổ. Không tài nào thốt ra được. Cô tuy là người mù mờ. Nhưng cũng tự nhận ra được mình đối với Kakashi là loại tình cảm không giống như bạn bè, cũng không phải cha con. Cô luôn muốn anh cảm thấy thoải mái khi ở cạnh mình. Muốn anh đừng bận tâm đến quá khứ tàn khốc của bản thân. Kakashi thực sự đã phải nếm trải đủ sự khốc liệt của cuộc sống trong cô đơn. Cô muốn, từ bây giờ, mình phải mạnh lên để bảo vệ anh. Lời nguyền sao? Nó chỉ được kích hoạt khi cả hai đã tiến đến một thứ cảm giác không còn bình thường nữa. Có nghĩa, từ lúc nào đó... cô cũng...

[ĐN Naruto] HATAKE MIDORINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ