"Con.. con nói cái gì?" Jung phu nhân hoảng loạn đứng không vững, tay chân run rẩy. "Chắc chắn là nhầm lẫn, sao có thể là vậy, không thể nào".
Người đàn ông cúi đầu trầm ngâm, anh cũng không hiểu rõ sự tình này là sao, trong lòng rối như tơ vò, không dám nói với mẹ rằng chính mình cũng không tin, đã điên cuồng vào ra không biết bao nhiêu bệnh viện kiểm tra tới lui. Lòng chờ mong một kết quả nhầm lẫn. Vậy mà công nghệ hiện đại cũng quá tốt rồi đi. Câu trả lời lại vẫn chỉ có một, khiến cả gia đình anh hoàn toàn xáo trộn.
Jeon Jungkook đang ngủ trong phòng, vì tiếng động lớn mà thức giấc. Cả tuần nay cậu đến đây cũng thật vui vẻ, được ăn thật ngon, giường cũng thật êm, còn nhiều đồ chơi như vậy. Bà nội cũng thật yêu thương cậu, hóa ra có một gia đình chính là như thế này.
Jungkook nhớ lại mới mấy ngày trước, cậu được người ở côi nhi viện đưa đến đây, trên tay cầm một tấm hình của mẹ và một người đàn ông xa lạ. Phía sau có một địa chỉ nhỏ cùng cái tên "Jung Hoseok".
Lần đầu tiên được nhìn thấy một căn biệt thự rộng lớn, lòng cậu có chút háo hức xen cùng hoảng sợ. Người đàn ông đó nhìn vào tấm hình, kích động giữ lấy vai cậu, không ngừng hỏi "Mẹ cháu thực sự là Haemi sao? Cô ấy đâu? Mẹ cháu đang ở đâu? Mau nói cho chú biết? Cô ấy ở đâu?"
Jungkook hoảng sợ lùi về sau, giữ lấy bàn tay của cô giáo côi nhi viện"Cô Jeon Haemi đã mất 5 năm trước, sau đó Jungkook được đưa đến côi nhi viện của chúng tôi."
Jung Hoseok sững người, buông lỏng hai tay, trong lòng hắn toàn bộ là hối hận, vậy mà hắn không hề biết. Hắn hối hận sao ngày đó đi du học lại để mất liên lạc với cô, hắn chưa kịp quay lại, cô đã chết. Còn sinh ra đứa con của hai người. Thời gian đó, cô đã đau khổ đến như thế nào, hắn không biết, không hề biết.
"Thực sự là cháu trai mẹ sao?" bà Jung mừng rỡ. Đứa con trai duy nhất của bà, đã 26 tuổi vẫn nhất định không chịu lấy vợ, hại bà ngóng chờ cháu bế suốt bao năm nay. Bây giờ lại xuất hiện một đứa nhỏ 7 tuổi đáng yêu như vậy, bất kể mẹ nó là ai, giọt máu này bà nhất định hết mực yêu thương. Đứa nhỏ này lại đôi phần thật giống với Jung Hoseok, lại càng giống với chồng bà, nhất định là nó.
" Cháu ngoan mau mau, đến đây, để bà xem nào, thật là xinh đẹp."Jungkook thấy bà ấy dịu dàng như vậy, bỗng chốc nhoẻn miệng cười, cậu thật nhớ mẹ.
"Mau, gọi ta một tiếng bà nội."
"B...à.. bà..." Jeon Jungkook ngập ngừng, hai mắt mở lớn, cậu cũng có bà nội sao, mọi người đều nói trẻ mồ côi làm gì có gia đình.
"Đừng sợ, ta chính là bà nội của cháu, kia là cha cháu, từ nay cháu sẽ ở đây với chúng ta, không cần quay lại côi nhi viện nữa, mau gọi ta." Jungkook nghe vậy, bao lo lắng trong lòng tan biến, cậu có nhà rồi, không phải là mơ, cậu thật sự có nhà rồi. "Bà nội..." cậu rụt rè gọi rồi ôm lấy người phụ nữ trước mặt. Jung phu nhân thật là hài lòng, vui vẻ bế cậu lên, cười rạng rỡ. Thâm tâm của Jungkook khắc họa thật rõ ràng, đây là ngày vui vẻ nhất của cậu từ trước đến nay.
"Mẹ à, ngày mai con sẽ mang đứa nhỏ đi xét nghiệm ADN." Jung Hoseok nhìn mẹ mình, trong đầu nhiều suy nghĩ hỗn độn. Nếu đây thật sự là đứa nhỏ của anh và Haemi, anh nhất định dành cả đời mình bù đắp cho nó, bù đắp cho Haemi.
"Được được, con cứ làm những gì cần thiết, sau đó mau chóng ghi tên nó vào gia phả nhà ta" Bà Jung đã chắc chắn đây là cháu trai bà, không hề bận tâm đến những thủ tục rườm rà khác. Đứa nhỏ này cũng thật là ốm yếu đi, phải ra sức bồi bổ cho nó béo tròn, không thể để cháu nội bà thua kém người khác.
FLASHBACK
Jung phu nhân nhớ lại những suy nghĩ của mình cách đây mấy ngày, tâm trí không thể nào kịp tiếp nhận kết quả ADN con trai bà vừa mang về. Cái gì đây, nghiệp chướng gì đây. Lão già Jung sao có thể, bà thật muốn đào mộ lão ta lên hỏi cho ra lẽ, người đàn ông hứa hẹn cả cuộc đời này chỉ có một mình bà. Tờ kết quả xét nghiệm rơi xuống đất, dòng chữ màu đỏ thật chói mắt.
"Jung Hoseok- Jeon Jungkook- Hai người CÓ quan hệ huyết thống: ANH-EM"
Jung Hoseok nội tâm sóng gào, hắn không thể nào tin được dòng chứ hẵn đã đọc mấy trăm lần, người con gái hắn yêu thương tha thiết, lại cùng cha của hắn đẻ ra một đứa con, mà đứa con này bây giờ lại trở thành em trai của hắn. Đây ruốt cuộc là mối nghiệt duyên gì, hàng ngàn khúc mắc trong lòng hắn không thể sáng tỏ. Nhíu mày nhìn về đứa nhỏ vừa ngủ dậy đang đứng ở góc nhà.
"Bà nội, bà nội sao vậy? ". Jung phu nhân nhìn thấy đứa nhỏ trước mặt, hàng ngàn yêu thương đều đã tiêu tan, vừa khóc lớn ôm ngực, vừa chỉ tay về phía Jungkook "Mày... mày... nghiệp chướngggg" Nói rồi ngất ra giữa sàn, quản gia hoảng hốt gọi người làm, Jung Hoseok cũng hoàn hồn chạy lại đỡ mẹ mình "Mẹ... tỉnh lại đi, mẹ... mẹ...Mau gọi bác sĩ Park."
1 tiếng đồng hồ sau
"Phu nhân không sao, chỉ là bị kích động quá lớn, tôi đã truyền nước. Những ngày tới chỉ cần chú ý điều dưỡng, ăn uống tẩm bổ." Bác sĩ Park đóng cửa phòng, tay đẩy gọng kính hướng về phía Jung Hoseok nhắc nhở. Ông đã làm bác sĩ của Jung gia được nhiều năm, đây là lần đầu tiên Jung phu nhân kích động như vậy kể từ khi Jung lão gia đột ngột qua đời ba năm trước, ông phỏng đoán đã phát sinh vấn đề không nhỏ. Điện thoại rung lên báo tin nhắn [Cha khi nào thì về, con và mẹ đã làm cơm rồi ]. Jung Hoseok thấy tin nhắn trên máy ông, cũng không giữ ông ở lại thêm "Cảm ơn bác sĩ Park, đã phiền ông rồi, để tôi tiễn ông ra cổng".
Jung Hoseok quay trở vào nhà, nhìn thấy đứa nhỏ vẫn thất thần ngồi ở sofa, cũng không biết phải đối xử với nó như thế nào, chuyện năm đó và cả Haemi vẫn là nỗi đau trong lòng hắn. Hắn gọi quản gia, phân phối chăm sóc cho Jungkook rồi cũng lên thư phòng.
Jungkook trong đầu toàn những sợ hãi "Mình đã làm gì sai sao, mình không ngoan sao, bà nội sao đột nhiên lại lớn tiếng như vậy, ánh mắt của cha nữa, nghiệp chướng, nghiệp chướng là gì?"
Nội tâm đơn thuần của Jeon Jungkook lúc đó không hiểu rằng, từ giây phút đó, chữ "nghiệp chướng" chính là được khắc lên người cậu. Mang cậu đến hết thảy ghẻ lạnh của người đời. Mái nhà mà cậu mới đêm trước còn đầy sung sướng nghĩ về, từ giây phút này, đã không còn nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] [BTS] Có Bàn Tay Níu Lấy Thường Xuân
FanfictionJeon JungKook cứ như vậy dưới sự cô đơn và ghẻ lạnh bước vào Jung gia. Tâm hồn thơ ngây của cậu không hiểu rõ tại sao ở đây ai cũng không thích mình. Cậu chỉ là nghe lời người đó, muốn đến một nơi ấm áp hơn, nghe nói ở đây còn có cha của cậu. Nhiều...