Jungkook đứng trước phòng Kim Taehyung một hồi lâu, muốn đưa tay gõ cửa rồi lại thôi, chần chừ không muốn vào. Có tiếng bước chân vang lên từ đằng sau, một mùi hương thuộc về Kim Taehyung bao lấy toàn bộ thân thể cậu
"Sao lại không vào?"
Jungkook cũng không quay lại nhìn anh, lập tức xốc lại bộ dạng kiêu ngạo thờ ơ của mình, một tay đẩy cửa lớn, "Không phải là em đang vào sao."
Dáng vẻ không coi ai ra gì của cậu làm khóe môi Kim Taehyung nhếch lên, anh cũng sóng bước theo cậu. Nếu Lee Seon mà nhìn thấy thực tập sinh của mình dám có thái độ này với tổng giám đốc của bọn họ, cô chắc chắn sẽ lên cơn đau tim.
Jungkook nhìn bàn đặt giữa phòng vẫn trống không, đảo mắt một vòng xung quanh "Không phải là mời em đến ăn trưa sao, bây giờ cái gì cũng không có, em chỉ được nghỉ trưa 45 phút thôi."
Kim Taehyung nhìn biểu tình của cậu, đưa tay kéo Jungkook quay lại đối diện mình "Em giận?"
Không gian khép kín vừa vặn làm cảm xúc ép chặt đến không còn khe hở, Jungkook cảm nhận thật rõ từng hơi thở của Kim Taehyung trên đỉnh đầu mình. Cậu đột nhiên không biết phải trả lời Kim Taehyung như thế nào.
Jungkook tranh đấu trong lòng, cậu quả thực đang không thoải mái. Cuộc đời Jungkook đã luôn bị người khác sắp xếp, cậu ghét nhất chính là người khác bảo cậu phải làm gì. Mà Kim Taehyung muốn cậu xuống bãi đỗ xe liền ra lệnh, muốn cậu cùng ăn trưa lại chỉ nhắn một tin, hoàn toàn không đợi xem Jungkook cậu có đồng ý hay không. Nhưng mà giận anh, cậu lại chưa từng có ý nghĩ này.
Kim Taehyung chờ mãi nhưng không nghe được câu trả lời của cậu, ánh mắt vẫn vững vàng nhìn xuống người kia. Jungkook biết bản thân không thể duy trì sự im lặng được nữa, cậu vừa định mở miệng lại bị tiếng gõ cửa làm cho giật mình.
"Giám đốc Kim, bữa trưa đến rồi."
Kim Taehyung xoay người đến mở cửa, nhận lấy không chỉ có đồ ăn mà còn là gương mặt bất mãn của Kim Namjoon.
"Được rồi, bữa trưa nay cho cậu nghỉ hai tiếng, đừng có nhìn tôi như vậy."
Jungkook nghe cuộc nói chuyện này, không khỏi tò mò nhìn đến người đang đứng ngoài cửa. Kim Namjoon một thân tây trang đen vẫn lạnh lùng như vậy, nhưng gương mặt lại đỏ gay, mồ hôi ròng ròng, mái tóc hơi lộn xộn, giống như mới chen lấn ở nơi nào đó chạy về.
Kim Taehyung vô tâm vô phế, nói xong cũng lập tức đóng cửa đuổi người. Kim Namjoon tự thấy tội nghiệp cho bản thân mình, buổi trưa đói bụng vẫn phải chạy đi xếp hàng mua cơm tình yêu cho giám đốc, bây giờ còn bị đối xử lạnh nhạt như vậy. Lần đầu tiên trong đầu hắn xuất hiện ý nghĩ mau chóng từ chức, trở về chuyên tâm quản lí Thiên Nga Đen.
Kim Taehyung bày biện thức ăn lên bàn, Jungkook cũng không thể chỉ đứng nhìn, cậu tiến đến giúp anh. Một bữa cơm hàn quốc cơ bản, canh kim chi nóng hổi được bày ra bàn khiến tâm trạng Jungkook lập tức khá hơn.
Kim Taehung đưa bát về phía cậu, gắp cho Jungkook một miếng thịt heo xào. Hai người im lặng ăn thật lâu, Kim Taehyung có lúc muốn mở miệng nói gì rồi lại thôi.
Giờ nghỉ trưa rất nhanh đã hết, Jeon Jungkook đứng dậy thu dọn chuẩn bị rời khỏi, khóe môi không nặng không nhẹ cất lời "Cảm ơn bữa trưa của anh." Jungkook định quay người rời đi, Kim Taehyung lại kéo cánh tay cậu
"Tan làm đợi anh ở chỗ cũ."
"Như vậy không hay lắm đâu." Jungkook khó xử nhìn anh
"Có gì không hay chứ, cũng đâu phải là anh ngoại tình." Taehyung thấy cậu từ chối, tâm trạng xoẹt qua điểm không vui.
"Lỡ như có người trong công ty nhìn thấy..."
"Em không muốn bị nhìn thấy cùng với anh?" Kim Taehyung hai mày chau lại, bất lực buông cánh tay cậu.
Jungkook có điểm không thể giải thích, cậu đúng là không muốn bị bắt gặp đang cùng với anh ở bên ngoài, nhưng Kim Taehyung phản ứng như thế này, khiến cậu phút chốc cũng không biết nên đối mặt với anh như thế nào. Jungkook không tim không phổi che đậy tiếng thở dài của mình
"Tan làm còn có hẹn với Jimin, em đi xe bus sẽ tiện hơn!"
Jungkook rời khỏi phòng làm việc của anh, tiếng đóng cửa đã thành công khiến tâm trạng Kim Taehyung xuống dốc tột độ.
Khi Kim Namjoon thư thả trở lại sau giờ nghỉ của mình đã bị hàn khí tỏa ra từ người giám đốc Kim Taehyung đánh một đòn phủ đầu. Kim Namjoon lạnh hết cả sống lưng, không phải là buổi sáng nay vẫn còn tốt sao, đến trưa còn ăn cơm tình yêu với vợ nhỏ, sao bây giờ lại bày ra bộ dạng này rồi.
Kim Namjoon ngoan ngoãn làm việc, không cần nghĩ cũng biết lý do khiến giám đốc đại nhân tâm trạng thất thường chỉ có thể là tiểu thiếu gia Jungkook đang làm việc ở lầu ba bên dưới. Kim Namjoon nghiêm túc nghĩ đến những tháng ngày sau này của mình, có phải hay không sẽ bị tâm trạng thất thường của Kim Taehyung hành cho lên bờ xuống ruộng.
"Namjoon, hủy cuộc họp chiều nay đi, chúng ta tan làm sớm cùng đến Thiên Nga Đen."
Giọng nói phát ra từ điện thoại bàn lập tức kéo Kim Namjoon trở lại từ những suy nghĩ vẩn vơ. Kim Namjoon âm thầm đánh giá, nếu giám đốc đại nhân đã không vui, tối nay nhất định dụ dỗ anh ta mở một chai whiskey đắt tiền, góp phần giúp Thiên Nga Đen của anh gia tăng doanh số.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] [BTS] Có Bàn Tay Níu Lấy Thường Xuân
FanfictionJeon JungKook cứ như vậy dưới sự cô đơn và ghẻ lạnh bước vào Jung gia. Tâm hồn thơ ngây của cậu không hiểu rõ tại sao ở đây ai cũng không thích mình. Cậu chỉ là nghe lời người đó, muốn đến một nơi ấm áp hơn, nghe nói ở đây còn có cha của cậu. Nhiều...