Chương 5: Nhận Ra

483 33 1
                                    

Jeon Jungkook đi theo Jung Hoseok về phía bàn ăn ở xa, nơi có hai người đàn ông lịch lãm đang ngồi. Nhìn hai người niềm nở bắt tay, Jungkook thầm cảm thán, người anh trai già này của cậu cũng quan tâm cậu quá đỗi, vậy mà lại biết cậu thích nam nhân. Đem mĩ nam tiêu soái trước mặt mà gán ghép cho cậu.

"Ngồi đi Jungkook, ta là Kim Taeho. Đây là con trai ta, Kim Taehyung." Vị trưởng bối đã lên tiếng, Jungkook cũng ngoan ngoãn cười chào, cậu kéo ghế ngồi xuống.

Bữa ăn cứ vậy bình lặng trôi qua. Mọi người nói đôi ba câu khách sáo, lại bàn chuyện làm ăn. Jungkook nghe hiểu, nhưng không tham gia, từ tốn ăn những món ngon trên bàn. Ở ngoài mặt im lặng, thâm tâm lại tập trung ghi nhớ những điểm quan trọng, dự định về đến nhà sẽ sửa đổi lại những cổ phiếu đang định mua.

Kim Taehyung nhìn ra Jungkook không phải ngốc nghếch, cũng không có ý định vạch trần cậu. Nhìn thấy cậu trai trẻ này an phận như vậy, anh có chút an tâm.

Kim lão gia trái lại đặc biệt quan tâm đến Jungkook, hỏi cậu vài câu về thị trường. Jungkook chỉ trả lời đơn giản, không đào sâu phân tích, cũng không phân định đúng sai. Cậu đối với sự nhiệt tình của Kim lão gia có chút không thoải mái.

Bàn rất nhanh đã đến vấn đề ấn định hôn lễ. Hai nhân vật chính là Kim Taehyung và Jung Jungkook đều tỏ vẻ lạnh nhạt không mấy quan tâm. Chỉ thỉnh thoảng gật đầu tỏ vẻ đồng ý với lời của Kim lão gia. Hôn sự cứ như vậy được sắp đặt, không nhanh không chậm vào một tháng rưỡi sau.

"Kim tổng, đây là hóa đơn, xin mời ngài kiểm tra." Nhân viên phục vụ chuyên nghiệp nhoẻn miệng cười, đưa hóa đơn về phía người đàn ông đối diện.

Kim Taehyung cũng lịch sự gật đầu, đưa tay nhận lấy rồi thuần thục kẹp thẻ của mình vào.

Jungkook nhìn bàn tay của hắn, có chút đứng hình, rất nhanh lại khoác lên mình vẻ bình tĩnh, cuối đầu tạm biệt Kim lão gia.

______________________________

Lại một ngày mưa phùn rả rích ở Seoul, sương mờ bao phủ khắp một mảng lớn, nhìn xa không rõ cảnh vật.

Jeon Jungkook hạ cọ vẽ xuống giá, tiết trời như thế này chính là khiến cậu cực kỳ thoải mái. Mờ đục như vậy, tầm mắt ai cũng không rõ ràng, cậu càng không phải bắt gặp những hình ảnh chướng mắt.

"Vẽ xong rồi sao Jungkook? " Jin tiến lại gần, mắt nhìn về phía bảng vẽ của cậu, đánh giá. "Màu sắc rất khá, tiến bộ nhanh hơn anh nghĩ."

Jungkook nhìn theo hướng tay Jin đang chỉnh sửa vài đường vẽ của cậu, cất tiếng hỏi "Phần bố cục này em cảm thấy chưa đúng quy tắc lắm, anh nghĩ có nên đổi lại một chút không?" Cậu tuy nói vậy, nhưng cảm thấy bản vẽ của mình không tồi, chỉ là có chút khúc mắc.

Jungkook từ nhỏ đến lớn có thể làm được nhiều việc, học tập không tồi, cũng có con mắt nghệ thuật, thể thao, nấu nướng đều không thành vấn đề, nhan sắc lại càng khiến người ta muốn thưởng thức. Tuy không có phương diện nào đặc biệt xuất sắc, cậu lại hơn người khác mấy phần nỗ lực. Jungkook hiểu thân phận mình, cũng không có ý định phô trương, cứ thầm lặng như vậy sống qua nhiều năm.

[VKook] [BTS] Có Bàn Tay Níu Lấy Thường XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ